NHỚ EM XƯA

Năm 1991, mình có việc phải ra Hòn khói. Ra đó, phải đi qua lối rẽ vào chợ Ninh hòa. Quen em hồi còn ở Nha trang, nhưng do vô tâm nên cũng chỉ biết nhà em ở gần chợ Ninh hòa. Hình như mẹ em có sạp hàng ở đó. Chỉ biết sơ sịa như thế, nhưng chẳng hiểu sao mình đinh ninh sẽ gặp được em.
Rảo bước trên con đường đất buị mù vào thị trấn, hơi hồi hộp. Chẳng biết gặp lại sẽ thế nào!? Có phải em kia không …nhỉ? Sao lại ở đây? Mà sao trẻ quá, giống thế kia, hay là em của em nhỉ? Chợt em ngẩng lên nhìn, la tên mình một tiếng rất to, rồi sau mấy giây thẳng thốt, em bảo mình vào nhà đi, như không hề có cả khoảng dài bao năm không tin tức. Một căn nhà nhỏ ven đường nằm ở góc vườn quay ra lộ. Đồ đạc đơn giản, gọn gàng. Trên chiếc phản để đầy quần áo đang may dở và sát trong góc là chiếc máy khâu. Nhà này nằm trên khu vườn của ba má chồng anh à. Nhà chồng cho đất, tụi em cất cái nhà nhỏ này ở. Em bây giờ “ mất dạy” rồi anh ạ. Lương thấp em không chê, về xin mẹ được, nhưng học sinh chẳng chịu học, em chán nên xin nghỉ dạy, mở tiệm may tại nhà. Anh đi lâu quá, chẳng có tin gì, mãi cách nay ba năm em mới lấy chồng. Ảnh cũng hiền lành, cũng bộ đội như anh, nhưng ở Campuchia, giờ cũng về rồi anh ạ. Ảnh đang đi Nha trang. Em ra Nha trang tìm anh mãi, nhưng chẳng biết tên ai nên bên Hải quân không cho vào. Anh Hòa ở không quân cũng chuyển rồi. Trước hôm cưới, em lại ra Nha trang, tìm mãi mới gặp mấy anh Hải quân quen anh, nhưng mấy anh bảo là anh đi suốt, chẳng cố định ở đâu. Em vẫn giữ thư và đồ anh tăng trong túi xách đây này. Chết, chồng em biết không vui đâu! Không, chồng em biết và ảnh tôn trọng lắm. Ảnh nói cũng muốn gặp anh. Ảnh nói ảnh cũng ở bộ đội bao năm, biết anh bộ đội mà phải đi hoài sang Campuchia vầy vất vả lắm.
Buổi tối, cơm cháo xong xuôi, mình lần mò trong xóm mượn được chiếc 67 cũ mèm, tồng tộc phóng ngược mười mấy cây số ra lại Ninh hòa. Chẳng nhớ nhà được chiếu sáng bằng gì, nhưng lù mù lắm. Chồng em từ bên nhà bố mẹ chạy ào về. Hắn nhiệt tình, chân chất nắm tay chào hỏi rồi hối vợ dọn cơm. Thôi khỏi, anh ăn rồi. Thăm hai vợ chồng, uống nước chút thôi rồi về đêm còn đưa tàu vào cảng. Chồng em áy náy, đồ nhậu sẵn rồi anh. Em phải theo xe ra Nha trang bốc hàng bây giờ vì xe tải họ chỉ cho vào thành phố ban đêm. Anh cứ ngồi chơi vói D…đi, nửa đêm em về nhậu nhé….
Lúc chia tay, em đưa cho mình mẫu giấy nhỏ ghi số điện thoại nhà em. Anh nhớ nhé, khi nào ra quân, ổn định xong công việc, anh điện cho em hay, đỡ sốt ruột.
Mình ra quân, bận việc lu bu nên không gọi. Nhưng ngay sau đó, lại có chuyến hàng vào Cầu đá. Công việc xong xuôi, mới tìm số đi gọi cho em hay. Vậy mà, cái thằng hậu đậu là mình lại quẳng béng cái mảnh giấy nhỏ ấy đi đâu không rõ, tìm kiểu gì cũng không ra, không thấy. Rồi tàu cũng phải rời cảng…..
Hơn hai chục năm nữa rồi, có lẽ con gái em đã có chồng và em đã trở thành bà ngoại. Hihihi…. Kinh thật, chẳng thể tưởng tượng ra thế nào. Con gái lớn lên chắc cũng giống em lắm. Da trắng, lưng thon, tóc dài, mắt trong veo và răng khểnh…
Chẳng biết có duyên gặp lại nhau không. Ký ức ghi lại này coi như quà 8-3 cho em vậy…

Advertisements

49 Responses to NHỚ EM XƯA

  1. HÀ NỘI nói:

    Món quà thật tuyệt đấy anh ạ. LIke!

  2. GH biết ngay mà! những tên mà cứ tửng tửng tưởng như không có gì thì lại rất đáng yêu!
    —-
    Chị luôn thích người đàn ông kiểu đó. Vẻ dịu dàng, chu đáo, hiền ngoan nên chỉ là của đàn bà thôi cướp ạ

  3. Hà Linh nói:

    HIhihi chuyện tình HTH, dễ thương lắm!

  4. Ai cũng có một thời ba hầy… một thời dang dở thì nhớ lâu và hầu như rất đẹp!

  5. lam khê nói:

    Câu chuyện tình yêu đẹp mà rưng rưng sao đó anh Hai à, có lẽ bởi cái số hai ngừi cứ phải xa nhau …để nhớ nhau hoài….!
    Em nghĩ đây có lẽ là món quà 8/3 quí giá nhất trong đời cô gái ấy.
    Vậy là cũng đủ hạnh phúc cho cô ấy rùi .
    Cảm ơn anh Hai.

  6. hth nói:

    Mình chợt nhớ thì tặng, cũng mong là nó là món quà quý!

  7. Hà Bắc nói:

    Hy vọng một ngày nào đó người xưa sẽ nhận được một quà ý nghĩa này của em, tình cảm thế mà không đến được với nhau, kể cũng tiếc, em đã chờ đợi 3 năm, trước khi cưới vẫn còn muốn trở lại chốn xưa mong tìm lại được người mình yêu dấu, vậy mà …
    Đến bây giờ mà gặp được nhau thì có lẽ niềm vui sẽ không để đâu cho hết Gia à! 😆

  8. Chaubacbaphi nói:

    Đúng là…cướp biển! Hồi ngừ ta còn son thì “chỉ biết sơ sịa” đến khi gặp lại thấy ngừ ta có chồng dzẫn da trắng, lưng thon nên…
    nhớ tới giờ. Tiếc hùi hụi.

  9. Zoe nói:

    Hè hè, mỗi năm cứ đến 8/3 lại cho ra một bài nhể!
    Tởm!

  10. Gia và Giăng sao giống nhau vậy , làm nhà mới cả hai đều có entry về cô bạn gái ngày xưa .
    Câu chuyện rất hay nhưng đọc xong tự dưng thấy bùi ngùi .

  11. huongbuoi nói:

    cái nớ phải tự hào chị hey hey he he, biết đâu bi chừ ba cũng có 1 vài… vài sắp dang dở.

  12. soc_da nói:

    Vậy mà anh Hth nói với chị Ba là ngày và quà 8.3 là điều vô nghĩa nhất??? Có phải SÓC nhớ đúng, phái hôn anh Hth?

  13. soc_da nói:

    Nhưng dù sao đọc xong này SÓC vẫn thấy bồi hồi, xong rồi thở dài phát, thở kiểu gái thở dài trai nằm sấp á! 😀

  14. giuanui nói:

    Chẳng biết nói gì, thở dài lại nhớ ngày cũng vẫn còn là lính…

  15. giuanui nói:

    hơi ghen tị 1 tẹo, cái nghề của mày được đi đây đi đó nên có nhiều kỉ niệm mà viết, nghề của tao toàn rúc vào rừng sâu núi thẳm, ra khỏi cửa là núi đồi đập vào mặt chẳng có cái chó gì… :v

  16. giuanui nói:

    Tao cũng đã từng có ý định thế mà ko làm được (lý do sẽ kể với mày sau) mà tao tưởng thấy nick giuanui mày nhận ra tao ngay chứ (nick đó là tên tao mà ^_^ )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: