( trước hết phải xin lỗi bác sĩ Sao Hồng và bà con nào sống ở Nha trang, cái đầu đề thoạt nhìn hơi shock … )
Mình đi lính, đơn vị đóng ở Nha trang. Tháng 9 ở Nha trang, ngày vẫn nắng, nóng, nhưng đếm thì lạnh, rồi càng cuối năm càng lạnh buốt về đêm.
Đơn vị một nửa là lính cũ ở các đơn vị khác trong toàn quân chủng, còn một nửa là lính mới toe như mình.
Những ngày… đầu lạ lẫm, nhưng công việc, làm quen, háo hức ban đầu cuốn đi, chẳng thấy lạ lẫm nhớ nhà chi hết, chỉ khó chịu cái bọn ruồi. Ruồi kinh khủng ruồi…
Mấy thằng lính cũ, vẻ trải đời nói, đù mẹ, Nha trang nhất đĩ nhì ruồi, chúng mày không biết à? Không biết! Mịa, tý tuổi đầu, lại được giũa trong cái môi trường toàn lính, cả mấy tuần mới sổng được ra ngoài một buổi, biết đếch gì về đĩ, nhưng ruồi thì thấm. Ruồi bay à à từng đàn lớn. Ruồi lượn từ khu vực cầu tiêu, nơi lúc nào cũng ê hề những sản vật vàng hươm rải ê hề vô tội vạ, rồi kéo về khu nhà ăn, nhà bếp của tiểu đoàn, bâu kín những xoong cơm quân dụng và các mâm 6 thức ăn để trần trụi trên bàn. Tụi lính mới lơ ngơ không kinh nghiệm bữa đầu lại tưởng được xơi cơm trộn lẫn đỗ đen! Ruồi đậu vào xoong cơm nóng chết rụt chân. Ruồi sa xuống ngăn nước mặn dùng để chấm chết vật vờ. Ruồi rơi vào xoong canh đuối sức bơi nghi ngóp rồi cũng chết. Mẹ, thức gì cũng ruồi. Lũ lính mới ngó thấy ghê, lấy muôi xúc lớp cơm trộn ruồi đổ đi, mịa, chẳng còn được bao nhiêu! Đói! Nhưng bữa sau không phí nữa, nhặt ruồi bỏ đi cơm giữ lại. Cơm nhão, ruồi tuy chết nhưng còn mướt mát, dính bết với cơm, nhặt phải kiên nhẫn, đúng kiểu. Cơm nấu khô, con ruồi chết còng queo khô héo, chân co quắp, dễ nhặt. Ruồi nổi lều phều trên nước mặn và canh thì quá đơn giản, dùng muôi hớt như kiểu mấy bà bán phở hớt nước béo rồi hắt đi, thế là ổn… xơi quen, chén lẫn ruồi chẳng thấy kinh gì sất, đơn giản là nhằn nhằn rồi… phụt! Vừa ăn, vừa đuổi ruồi, cũng vui. Nhưng ngủ mới tức. Mịa, mình không thể quen được cái cảm giác con ruồi sà vào mặt mũi, vào chân tay khi mình nằm ngủ. Buổi tối, bọn ruồi đi ngủ và chăng màn cẩn thận, không nói làm gì. Bố khỉ, buổi trưa mới điên tiết. Buồn ngủ thấy mồ, vừa nhắm mắt, bọn ruồi sà xuống mặt, bò bò, đục đục…. Chỉ huy tuần sùng sục trên đầu không cho mắc màn. Điên thật, úp cái mũ cối lên mặt, hơi khó chịu tý nhưng tàm tạm. Vừa thiu thiu, cộp một phát, mũ rơi lăn lông lốc. Mịa, đã thế đéo ngủ nữa, ngồi tựa cột màn nhìn quanh. Cả trung đội im phắc! Thằng Lương bần bần say ngủ, con ruồi bò tới mép nó máy mép một cái, ruồi bay. Rồi con ruồi lại bâu vào mép, lại máy mép , nhưng lần này con ruồi không sợ, nó vung tay tát bép một cái, nhưng chỉ tự tát mình. Thằng Châu điên Nghi loọc, mồm há hốc ngủ, mặc mẹ bọn ruồi muốn làm gì thì làm. Thằng Quệ Đô lương nói nặng đến đồng hương nghe cũng cần phiên dịch thì ngủ rất chăm chỉ, lúc lúc tay phất lên một cái như được lập trình đuổi ruồi. Thầy cúng vừa ngủ vừa suy tư. Lũ ruồi bâu kín cái vết ghẻ sâu hoắm trên bàn tay nó khoan khoan, đục đục. Chừng như khó chịu, nó vùng dậy xé mẩu giấy báo, nhổ lên đó bãi nước bọt rồi dán kín lên mấy vết ghẻ, suy tư ngủ tiếp. Chừng như đắc ý, nó phổ biến cho mấy thằng ngoài da như nó, trưa hôm sau thấy mấy tên vừa áp dụng vừa hi hí cười đắc ý, bảo địt mẹ thế này thì bọn ruồi khóc…hihihi…. Cả trung đội mấy chục thằng nằm ngủ buổi trưa ruồi bâu kín mặt mũi với chân tay như mấy chục cái thây ma.
Mấy năm ở Nha trang, thực sự ruồi là nỗi ám ảnh đến thành quen thuộc. Tào tháo đuổi là chuyện quanh năm, nhưng có lúc bùng phát dịch kiết lỵ, cả tiểu đoàn rầm rập từ doanh trại ra bãi chiến thuật cả đêm như diễn tập. Dịch viêm gan siêu vi trùng có lúc quật ngã tới sáu, bảy mươi phần trăm quân số, quân y không đủ chỗ nằm, bộ đội ốm chăng màn trùm chăn nằm tại đơn vị, lẫn với những thằng chưa ốm. Ba mươi năm qua rồi, nhưng bọn ruồi ở Nha trang vẫn như hằn trong ký ức…..
Em ko biết người quen hay lạ nhưng cứ xông nhà nhận TEM đã hìhì
Anh không ki bo, lấy mệt nghỉ đi. Ai cũng có.
Anh HTH viết nhiều nữa đi, anh viết có hồn lắm, đơn sơ, giản dị mà vẫn có những nỗi niềm về cuộc sống. Như là HTH-không màu mè gì cả mà ấm áp tình người!
Đọc xong cái còm này, anh ấy “kiêu” lên cho mà xem, hí hí
Đừng có khích anh! 😀
Thời đấy cả nước còn khổ bác nhỉ, đúng lúc đấy mà bác đi lính nữa thì cực khổ còn gấp mấy lần.
Cảm ơn bác Phan Ba đến thăm. Hồi đó bọn tôi lại thấy sướng. Đến thăm bạn bè ở bên ngoài mình lại thấy họ khổ thế!
Công nhận đọc những bài thế này mới thấu hiểu nổi gian khổ của người lính thời ấy.
Có lẽ tại quen, bọn anh chẳng thấy khổ tý lào… 😆
Hế hế hế…
Đây rồi! 😆
Thì đây chứ đâu? 😆
Hôm qua chạy vội sang cho biết nhà, hôm nay sang mới đọc từ đầu đến cuối, đọc đến đâu, cười đến đó, thế mà từ trước tới nay không chịu có nhà, phí mất một danh hài của xóm Blog, thế này mà buồn thì vào đây là hết buồn ngay! Thú vị quá.
Thank your nhé 😆
Lúc nào buồn, oánh bỏ mẹ cái thằng đứng gần đi. Chắc chắn nó cù mình!
Là cách đây 30 năm rồi! Chứ bây giờ thì không có nhiều thế đâu. Nhưng đúng là tội tình cho cánh lính ở đó – GH cũng có thẳng em trai bằng tuổi em đấy cướp ạ – là lính thông tin ở đó giờ cũng lên trung tá rồi.
Chị cũng có 1 chốn bình an ở thành phố đấy nhưng…
—–
Nhưng xem ra cái Vịnh ấy nên bị khai trừ khỏi danh sách Vịnh đẹp nhất thế giời ấy đi vì cái cáp treo ngày đêm đu ra ra vin-pơn làm rạch nát cả vòm trời mướt mát của Nha Trang.
Đã thế cả thành phố đổ nước thải ra biển nữa.
Ghét bọn CT ấy thế không biết!
Cái chính là do ngu! Nước sạch, hố xí văn minh phá sạch. Ỉa đái lung tung thì nó thế. Tởm thật!
Bọn chó chết! Cái vịnh của người ta đẹp thế mà nó tiếp quản thì ra nông nỗi ấy – bọn chó chết!
Chết chưa? Bẩy món nhá…
😆 😆 😆
—–
Em làm chị buồn cười gần chết ợ! Chị ghét ai là hay nói câu đó nhất. Câu đó là câu bậy bạ nhất của chị đấy!
Thế mà Chim sẻ lại lích chích lên thành điệu cười mới lạ chứ. Đáng yêu em gái Lam Khê hầy!
Câu đó là câu nào mà ghét thế? Hế hế…..
ui…anh Hai tả cái cảnh ruồi tấn công mâm cơm …và trêu ngươi lính khi ngủ sống động wa….làm em vừa đọc vừa tưởng tượng phát ghê à . hí hí
Đã có dịch bệnh mà lắm ruồi thế thì lây lan kinh khủng thật, sợ nhẻ anh Hai nhẻ.
( P/s : em đang tò mò nhì Ruồi mà đã thế thì cái nhất của Nha Trang còn hay đến đâu ? 😆 )
Cái đấy thì tự tìm hiểu nhé. 😀
Bi giờ không thế nữa đâu. Kín đáo hơn. Và ở đó rất tự nhiên chẳng ai nhìn ai cả. Cứ cặp nhau đi tung tăng trên phố mà cũng chẳng ai ngó cả.
—–
Có vẻ vẫn Mỹ nhỉ?
Ruồi gây ấn tượng cho anh hơn…cái thứ nhất à?
Dà, cái thứ nhứt tui chẳng có khái niệm gì, cô 3 ơi!
Vậy anh phải hỏi Nhà Thơ Quang Dũng để có khái niệm về “dáng Kiều thơm” nha.
Tiếc quá cô 3. Ổng chết từ đời tám hoánh.
Hôm nay sang nhà Cua đồng mới biết em zai có nhà mới . Xin chúc mừng em zai . Chúc ngôi nhà càng ngày càng hoành tráng vui vẻ để bạn bè tụ tập lao xao cho nó vui nhẻ!
Cái này phải cảm ơn cô em be bé đấy bà chị!
Hồi ý nỏ biết em zai chơ biết xin tặng cái màn tuyn 10/10 . Cả 2 cái đều cần màn nhể!
Hờ hờ… cái thứ hai màn tuyn là oách. Cái thứ nhứt màn tuyn là vứt…
Mới đọc tới chữ Nhatrang thôi, tự nhiên SÓC giật cả mình. Nhatrang chỉ là xứ mà SÓC tha phương…
Ờ… nghe nói Nha trang giờ đẹp lắm. Tha phương zầy cũng đỡ tủi ha, Sóc1
Hồi mới tha thì tủi bắt chết…
Vẫn chưa chết, tức là không tủi, ha! 😀
Sống đủ lâu để biết mỗi mùa xoài đến là có ruồi…
Xạo Sóc, ruồi quanh năm suốt tháng, đâu đợi đến mùa xoài! 🙄
“Năm anh đi lính em mới tròn… ” mới có ruồi đậu đen, thời đó, cả nước còn ghẻ ruồi nữa í chứ riêng gì NT, vừa thoát tụi nó sau đó chưa bao lâu nên tụi nó ăn quen bay lung tung thế thôi chứ giờ mà còn vậy có mà… ảy chỉa cả hành tinh.
Hông được nói Xạo Sóc.
xe toyota vios g
NHA TRANG NHẤT ÄĨ NHà RUá»I | HTH Blog