Mình biết lão từ năm 1992. Một mình một ngựa sắt phóng ào từ Hà nội ra Cửa Ông. trời đã tối. Đói meo. Sục vào dãy quán phố lèo tèo hồi đó xem có sẩu sít gì không, gặp ngay lão đang ngồi với một đám thủy thủ tàu mình. Tròn xoay phúc hậu, bụng ông địa, người ngợm chắc nịch! Lão ngẩng cái đầu bạc trắng cước, hờ…, mặt tròn, mắt nhìn lừ đừ, nói từ từ… Đèo mè, nhìn người ngợm tuổi tác thế này, anh hay chú đây? Thằng em phóng xe máy từ Hà nội xuống đây à? Lão hỏi mình sau một hồi nhìn nhìn ngó ngó. Vâng, em vừa quẳng xe cho bọn nó vác lên tàu hộ. Đói quá! Thế là xong béng đoạn xưng hô.
Lão Sheng lên tàu mình làm máy nhất (2). Ngày trước, lão vốn là dân máy tàu không số, nhưng chẳng thấy lão phét lác bao giờ. Thỉnh thoảng trong cuộc nhâu, mình chọc lão là dân tàu không số mà như anh chán bỏ mẹ. Cứ phải chết mới là anh hùng. Giá như hồi đó bác chết đi một cái, bây giờ có phải oách không, he he he…..Lão cười hịch hịch, chết mẹ nó rồi thì còn oách cái đếch gì!
Lão Sheng hơn tụi mình tới hai mấy tuổi nên trong cuộc sống, lão rất đàn anh, đang hoàng lắm. Nhưng chơi lão cũng máu. Nhớ lần đó ba anh em đi nhậu, mình cầm lái din ba phóng hết ga trên đường phố Sài gòn, lão ngồi sau cười há há bảo mày chưa vợ chết cũng được chẳng vướng bận gì, tao vợ con đầy nên chết cũng được chẳng tiếc gì, còn thằng Chính vẹm, mày có tiếc gì thì bảo thằng này nó đi chậm chậm lại tý, không chết mỗi mày tiếc, hihii….. Về đến cảng, tay bảo vệ ra đến cổng, nhưng rồi lại lừ lừ quay vào không mở vì bọn mình quên, chẳng còn gói thuốc nào cho nó. Lão nổi cáu, trong chớp mắt quăng vút thân hình phục phịch qua hàng rào cọc sắt nhọn hoắt, hai tay búa máy liên hồi vào thằng chó chết, hihihi…..máu thế chứ!
Rồi lão xin nghỉ lên bờ để xây nhà. Lão bảo bôn ba tàu bè mãi, giờ vẫn để vợ con ở nhà cấp bốn, đéo được chú mày ạ. Mình lượn được về Hà nội mấy ngày tìm đến lão chơi. Lão bảo buổi trưa ở lại uống rượu với anh. Lão hơn miềng tới hai mấy tuổi, con gái lão đâm ra kém mình có vài năm. Cháu vẫn lễ phép chú cháu lắm. Đang ngồi trong mâm, chợt lão đập vào đầu gối mình: nào, uống đi, gắp đồ ăn đi. Đèo mẹ, đúng ra mày phải gọi tao là chú….. hê hê hê…. Chị H. vợ lão đảm đang lắm, nhẹ nhàng bưng đĩa từ bếp lên tiếp đồ ăn cho mấy anh em. Nhìn bà chị còn phây phây lắm, miềng nghiêng sang phía lão: thế nào, còn chiến tốt không bác? Có để bà chị phàn nàn gì không? Lão thủng thẳng, anh mày mỗi ngày mà không có một lần là đéo ngủ được , thồi, ăn đi!
Bẵng đi khá lâu, mỗi người một công việc. Gần Tết vừa rồi, lão gọi điện cho mình chúc Tết. Lão bảo anh đang ở Vinh chữa bệnh, mấy hôm nữa về quê ăn Tết rồi lại ra Vinh, chắc lâu lâu nữa mới về Hà nội. Bây giờ chân anh đau quá, chẳng bước đi đâu được quá một trăm mét. Nhớ lại, Tết năm nào mình gọi điện về cũng thấy nhà bảo bảo vợ chồng anh Sheng đến chơi, chúc Tết. Năm ngoái, người ta tổ chức cho bọn lính không số như lão vượt sóng Bắc-Nam, lão bảo anh thèm đi lắm, nhưng chân cẳng thế này không đi được. Lão buồn thật…
(1) Miềng phải đổi tên lão này một tý, lão vẫn đang sống nhăn.
(2) Chức danh dưới tàu biển, sau máy trưởng. Bây giờ gọi là máy hai.
TEM! Để em nhận chỗ 🙂
Chân dài thật, thò nhanh thế ! Tem anh mông má lại, cầm tạm.
😀
Ờ! Người ta chưa… tút tít tóc tai lại đã… tem! Làm người ta (SÓC) đi trễ có hơn năm lại chả được tem, thèm thẻm thèm them sao đâu!!! Hay wé hè! Khoái ông Sheng (1) này ghơ! Có ổng 2 chưa anh?
Điểm danh trước, đọc sau 🙂
Ko dám bóc tem nữa vì anh hth “cũ kỹ” lắm rồi, ke ke
Ờ, hờ hờ…. cũ mới chất lượng, nhá! 😆
Em “sờ mon”ngây thơ quá,bóc tem nầy càng cũ kĩ càng chất lượng vì “chinh chiến nhiều,bài học nhiều,kinh nghiệm nhiều dẫn tới logic nà-chất lượng tốt!” 😆
Đây không phải tem bưu điện sài một lần dục bỏ em nhá !hehehe
Vẫn chưa cũ bằng bác Đồ, nhể! 😆
“Lão” có con gái yêu thế mà thời đó anh ko “tòm tem” để thay vì gọi “lão” là “anh” thì chuyển sang gọi “lão” là “bố” thì tốt biết mấy 🙂
Bé mà bậy quá! Chú cháu phải đầng hoàng, bây gờ vẫn chú cháu. Chỉ có con của cháu, mình lại xưng bác với nó, hê hê hê…
Công nhận “lão” máu thiệt……….. 🙂
Anh ghét nhất loại xìu xìu ển ển, hoặc loại đàn ông lẻo mép, không biết giữ lời. Vứt ngay! Hihihi….
Nghe kể chiện mới biết anh hth là…cươp biển thiệt. Hi hì hồi giờ cứ tưởng tối ngày ở nhà đuổi gà cho dzợ nên tự phong mình là “cướp biển” cho nó oai.
Ủa, tui có cướp bóc ai bao giờ đâu cô 3! Nhà cũng chẳng nuôi gà, chớ có nuôi, tui cũng đuổi gà được, có sao đâu. Nhưng tui khoái chén thịt gà xịn, nhứt là loại thịt gà đá, xào lăn…. Hê hê hê….
Chaubacbaphi coi chừng hth đó. Cha này cướp cả trên cạn nữa chớ không phải chỉ cướp trên biển thôi đâu 😆
Như thế này gọi là chọc ngoáy thiếu lành mạnh. Đừng để tâm nghe cô 3.
Tên này có khiếu viết đấy.Văn phong ” nham nhở” như …Cú Đỉn í nhể.Đọc rất hấp dẫn.
Nhưng Chốt cũng hỏi tí:
Bác Sheng quê vùng mô?
Hà Tĩnh,Quảng Bình hay Quảng Trị thì “ra Vinh” .Còn quê Bắc bộ,thì phải “Vô Vinh” chứ.
A, hề hề…. Lão này quê ở huyện đếch nào cách Vinh mấy chục cây số nữa. Tớ vừa điện thoại cho lão ấy, hắn bẩu ra HN rồi, lưng thì đỡ, chân chưa ăn thua. Hỏi vẫn làm ăn ngon chứ, lão bẩu lâu lâu đá gà đá vịt nhát thôi, không đều đều như trước được, hế hế hế…
Lão Sheng này hết ngu , bắt đầu khôn ra rồi đấy !
Nhưng chắc lão vẫn thích mấy em đần, càng đần càng thích!
Tra rồi đụng đến còn…”ngu”
Chắc thời trai trẻ hơn Tru phá ràn??
Cứ ngu thoải mái dỡ tra
Chọn em chọn út cứ là đần thôi!
Ba cũng máu thơ thẩn phết. hì. Duyệt. 🙂
Duyệt quá đi chớ!
Ngày xưa ba khổ sở vì đi học phải đọc thuộc lòng thơ với thẩn, ghét thơ tới tận bi giờ đấy!
hi
Hi cái gì mà hi… em chán nhất bác là bia cốc rưỡi, rượu nửa ly 😀
Truyện anh viết đọc cuốn hút lắm nha, thi thoảng có xen câu đệm hình dung tác giả nì rất là sảng khoái hả hê khi viết về ông bạn của mình đấy nhé 🙂
Sảng khoái chứ. Anh chưa có cảm hứng đề cập đến thằng làm mình khó chịu! 😀
Tuyệt ! Có thế chứ ! Sống xìu xìu ển ển là cuộc sống lề phải ! Hình như anh hợp với Lão Sheng ……….
hth có người bạn … đáng lắm !
Hihii……nhìn mặt mấy thằng muốn đụ bậy, nhưng lại cứ nghền nghệt, trông muốn đấm vào mặt lắm, bác ợ! Hế hế hế…. 😆
Gì zậy chởi? SÓC có cảm giác như hồi đó các anh chị đang cay cú lão nào xìu ển, lẻo mép, muốn Ré bậy mà cứ nghền nghệt nào đó dzị? Kể SÓC nghe với anh Hth!
Không phải cay cú mà là ghét, Sóc à. Lúc nào cũng vậy chớ hổng chỉ hồi đó!
Tị tọt cái bố mìn thì nhè giéo dạy veng (hông biết bố ngừ te thì seo) mè ngừ te thì khoắn cái ra cả lô cả bờ lốc) còn mìn thì dzì! Có bùn hôn chớ ơ!!!
Thế là hiện giờ vẫn thế? Không chơi dzô lun hả?
Dịch từ tiếng sóc ra tiếng Việt đi Sóc!
(Tị tọt cái bố mìn thì nhè giéo dạy veng (hông biết bố ngừ te thì seo) mè ngừ te thì khoắn cái ra cả lô cả bờ lốc) còn mìn thì dzì! Có bùn hôn chớ ơ!!!)
Gu gồ dịch:
Ganh tị tọt cái chiện bố mềnh thì là 1 nhà giáo dạy Văn (Trước 75 gọi là Giáo sư Quốc văn) không biết bố người ta thì sao mà người ta khoắn 1 cái ra cả lô cả bờ lốc, còn mềnh thì như vậy nè! Có buồn không chớ ơ!
Đó, tiếng sóc được dịch ra tiếng Việt là vậy đó!
Ố kề! Giờ dịch ngược lại tiếng sóc coi! 😆
Sợ gì không dịch lại chởi?
_ Voilà:
Je m’appelle VTTH, Née à Hue, vie à DL. mais reste à vivre dans NT. J.adore votre blog.
Dịch lại qua tiếng Việt nà:
_Anh muốn làm ông giáo khó tính hay sao mà cứ đòi hết dịch này đến dịch kia.. dịch đâu ra mà lắm dịch dzi.
SÓC NỘP BÀI!
Kêu ca nữa anh cho dịch ngược lại ra tiềng lào bi giờ!
Kêu ca nữa anh cho dịch ngược lại ra tiềng lào bi giờ!
Keke! Trục trặc kĩ thựt mái tính nữa rùi hả, sao phải trả lời 2 lần, SÓC đâu có bị điếc?
Không điếc thiệt hả? 🙂
Chắc cú lun, không điếc, ai lép thì lép chứ SÓC không điếc! Ồ kấy?
Mình cũng hợp với tạng lão Sheng. Cái loại nửa dơi nửa chuột ghét!
Hôm nào rảnh em chở lão đi bia bọt, em gọi chị lai rai nhá! 😀
Ôk! :lol;
Lại lol không nên thân rồi. Chán bà chị quá!
Ủa,mà nghe anh kể về anh bạn vàng hồi đó là dân tàu không số,em chợt nhớ ông anh giai em cũng có ông bạn tàu không số chết,được phong anh hùng liệt sĩ rồi đc đặt tên đường ở đồng tháp hay sao ý,anh đó tên HÙYNH KIM TRUNG thì phẩy ,chắc bác Sheng biết anh ý.
Dưng,em thì vưỡn khóai sống hơn,dẫu chết được phong anh hùng anh ợ! 😆
Chết để anh hùng là cái chết rất khùng! 😆
Đúng roài! Trừ là thằng khùng!
Đến con kiến còn muốn sông nữa là! Tôi là tôi ham sống nhất ợ! 😆
Sống mà không ham thì còn ham cái đếch gì?
Những người đàn ông như thế, ngày càng trở thành động vật quý hiếm.
Ừ, bạn ba chỉ còn vài tay như thế thôi. Hôm trước ba định vào thăm Mô thì qua rủ lão đi chơi luôn, nhưng lão lại ra Hà nội trông cháu nội cháu ngoại rồi!
Con này, dùng từ kinh quá: “Động vật quý hiếm”, ặc 🙂
Hiếm gì, ba cũng gần gần như thế đấy thôi, he he 🙂
Hai đứa là cướp con, he he he…
@chip: con người cũng là 1 loài động vật mà.
ba tất nhiên là quá hiếm rồi! vì là ba của bưởi mà. he he
à quên cả của chip nữa. he he
Bây giờ nhìn lên….
Ủa,tên blog “Cướp Biển” chạy đâu mất tiêu rùi? Nếu sợ khó nghe thì cứ thay bằng…”Hải Tặc” cho nó dẹ dzàng,thi dzị hơn, Bạn miềng nờ!hehe…
Thì đó đó, Hải Tặc…Hụt blog đó anh.
Chớ giờ tui vẫn còn làm hải tặc, làm sao mình quen nhau hả cô 3… hihi…..
“Hải Tặc Hụt”?
Ui! Chà chà…Răng mà tui chậm hỉu thế nhể!
(Tui cứ tưởng chỉ gồm Hay Thiệt Hay,Hôn Thì Hôn…rứa thôi)Hihi…
Bạn bè mà chẳng quan tâm đến miềng đếch gì sất! Miềng bẩu cô bé Small bỏ chữ cuopbien đi từ đời tám hoánh, cho nó gọn, mà vẫn quen thuộc như trước giờ. Lòng thòng mà làm cái giề, phỏng ạ! 😀
Thì…đến nhậu,tớ chỉ chằm hăm vào… món sẽ được chén.Nào có biết chủ nhà có cạo râu,chải tóc,rồi quần áo ra sao đâu.Thông cảm đi!
Hề hề…
Đấy là gà chưa mắc vào dây buộc ngón chân cậu đấy… 😀
Đã nói rồi mà! Ông cứ kiểu này mà phang!
Tôi vừa đọc vừa cười khiến con gái tôi biết ngay đó là Mõ/Cướp.
——
Yêu kiểu viết thực thà của ông ghê cơ!
Rất yêu là đằng khác! Mỗi người là 1 bông hoa – cả xóm ta là 1 rừng hoa đẹp hè!
Phang? Kinh nhể!
Với ông thì tôi mới lói! Đang ngọt ngào, dịu dàng tự dưng ông lại phang nhát “bố thằng lào” mà dịu nổi!
—-
“nói nhanh cho nó vuông” – là y choang cách lói của ông nha nhá! 😆
” Nói nhanh cho nó vuông” thì được. ” Ăn tục nói phét ỉa cứt vuông” thì không ổn, nhá! Hế hế hế…. 😆
😆
Ơ cái bà này, tôi nói tục thế mà cũng thích hả? Để tôi tăng độ thêm tý nữa nhé! 😆 hế hế hế…….
Cướp Biển ơi hời, Cướp Biển ơi,
Giữ anh may chỉ có tơ trời
Năm thê bảy thiếp chùn tay níu
Địa vị sang hèn, bọt biển khơi…
Anh là ngọn sóng, muôn trùng sóng
Là ngựa đường trường cương bất kham!…
Giữ anh tui vốn không ham
Dài lưng tốn dải, còn làm… cù cưa!
Rõ Cô Ba khác người chưa,
Nhanh như chớp giựt…,thì ưa nỗi gì??
😆
Bạn miềng mấu nhở…!
Anh Chốt thiệt là tinh quái. Đúng là con ruồi bay qua anh biết ruồi đực, ruồi cái liền à.
Ừa, lão bạn tui ưa đếm ruồi lắm cô 3. Hôm nay lão đếm được 15327 con ruồi đực với 25199 con ruồi cái. Lão đang thắc mắc sao cái chênh lệch giới tính của ruồi nó lại lớn như vầy…..
Cho phép em bày tỏ ý kiến với bài thơ của cô ba tý nhe:
“Năm thê bảy thiếp chùn tay níu” e là ko phải rồi, anh hth ko được như rứa mô. he he, phải đính chính ngay ko thì anh ấy lại “kiêu” thì chết 🙂
Thích nhất là 2 câu cuối của bài thơ này, rất chi là chính xác 🙂
“Giữ anh tui vốn không ham
Dài lưng tốn dải, còn làm… cù cưa!”
Ủng hộ cô ba, hì hì
😆 😆 😆
Chẳng hiểu hai chị em cô 3 với Small viết cái gì và ủng hộ cái gì?
@ Cô 3: Con gái lói không là có, ờ hờ hờ…. 😆
Chời, tay cướp biển nầy đem dìa mà đẽo cho hết gai chắc hết xí quách lun quá. Ngừ ta có 3 gai thui hắn có tới tùm lum gai, gai mọc cả trên…lữi mới ớn chớ. Hic!
Cô 3 ơi, tui thèm uống gụ zdới xoài tượng dầm mắm sặc… 😆 he he he…
Ừa, gì thì gì chớ món đó thì tui làm ngon số zách . Món đó uống gụ thì bắt lắm. Có điều là món khô cá sặc gằn bóp xoài tượng chớ hổng phải mắm sặc. Anh gành Miền Tây sáu câu hen.
À, tại tui viết ngắn quá đó cô 3. Xoài tượng dầm mắm ớt, tiêu, đường…, khô cá sặc tui khoái nướng ăn ngoài thôi cô 3, đừng bóp với xoài nghe 😀
Cái đó ngừ ta kêu là nói trớ! He he he…
Cô 3 biết rồi, còn bắt giò tui làm gì chớ! 😀
Bạn của ba có khác, toàn cướp biển. (Con gái ba cũng thế, he he, nhưng mừ cướp cạn ba ui :))
Cướp hôi Chíp ơi!
Cướp mà năng tắm còn thơm hơn người thường nhá! 😀
Giở hơi ăn cám lợn! hôi là hôi cá, hôi của ấy chứ đâu là bẩn đâu.Cướp biển thì suốt ngày ở biển thì làm gì bẩn được. Quá bằng khử khuẩn độ cao nhứt rồi còn gì 😆
Ơ này, tôi nói tôi bẩn khi nào nhể?
Ờ không , Chíp. Tay này rất hiền, như Bụt!
Lão Sheng nầy y dân ở Miền Tây tui. Nếu có, chỉ khác “cú chót” dụ xây nhà cho dợ. Dân MT thì “xả láng sáng dìa sớm” lun. Mái lủng thì ngắm sao, vách lủng thì khỏi mắc công đóng cửa. Dậy mới chịu chơi, kha kha kha!
Bị zdì zdầy nè cô 3, ngoài Bắc mưa gió bão bùng nhiều, lại rét nữa, nên rất cần cái nhà tử tế. Thêm nữa lão Sheng quê gốc Nghệ an, vùng đất khắc nghiệt xưa kia nghèo khó vô cùng, năm mươi mấy tuổi lão mới lo nhà là muộn đó cô 3. Mà bì giờ, người miền Tây cũng khác rùi, đâu còn xả láng như xưa…
Hi hi Nhiều khi anh cũng thiệt thà….thấy thương!
Cô Ba từng nghe ai phiên cái danh của HTH là chi chưa? “Hay Thọc Hậu” đó cô Ba!
“Thấy thương”?Đừng mất cảnh giác mà đặt chái tim lầm dzị trí à nghe!
Cô 3 ” thấy thương” tui rồi, cậu thọc hậu zdầy chẳng ăn nhằm gì đâu! Học Kua đi nhé. Rút êm rồi đấy, hê hê hê…….
Lo chi? Đúng ga là tui nói “Anh thiệt thà thấy…ớn!” Lúc đó anh nghĩ tui ớn ảnh chắc?
Ừa ,ừa….thế là tên Gia hết tí tởn!
Cảm ơn cô Ba!
Cám ơn cô 3 ( đây là lời của tui )!
Cám ơn cô 3? Hơ, cậu bạn miềng cám ơn gì ý nhể? Hơ hơ… Ý cổ nói là cổ nói gì với tui cứ kệ, đó là chuyện cổ với tui, bạn tui à, hê hê hê……
Lâu có phần 2 hè? 🙂
Có phần 2 à em?
Hờ tờ hờ. Viết hay. Tớ chờ đọc típ.
Hờ hờ…. của đâu ra mà sẵn thế? 😀
Lão Sheng già nầy hơi bị hay…giống bạn lão ! 😆 hé hé.
( mà hông hỉu có phẩy chị GH viết Chú Lùn già… là từ cảm hứng bởi Lão Sheng già của anh Hai hông nhở ? hihi)
Anh thấy hoàn toàn khác nhau đấy chứ…
SÓC ganh tị
Tị ganh sóc! ( Mà tị tọt gì ha? )