NGÀY QUA MẤY TỈNH

Tàu đến Vinh lúc 6 giờ sáng.  Chú taxi định đưa đến quán đặc sản lươn mà theo chú nói, ngon nhứt thành Vinh. Chừng như sốt ruột, bà chị Dô bảo thôi, về nhà Mô ăn cũng được,chị thấy quanh đấy hàng ăn đầy ra mà.

Đón hai chị em sớm nhất là tay chó. Tay này khôn, vẫy đuôi ngoáy tít như quen lắm ( Nhưng sau đấy, lúc mình dắt xe máy nhà hắn đi, hắn gàm gừ sủa nhặng, quái thật! ).  Mụ Tê đón mấy chị em bằng cái mâm với mấy tô bún Huế to đoành, thơm phức bởi mấy khoanh giò heo gợi cảm. Chà chà, cái bao tử của miềng xúc động vô cùng. Cu Mô lệnh khệnh từ nhà sau đi lên, tay trái lăm lăm bửu bối, tay kia ôm chặt hai chị em, mồm bệu ra chực khóc.

Mình vào thăm cu Mô lần này là lần thứ ba,nhưng chưa lần nào có dịp đi thăm lại Vinh kỹ kỹ tý cả. Lần đầu thì giai Cú vào trước, mình đi hôm sau dính ngay mưa, chịu chết. Lần thứ hai đi đông quá, cũng chỉ lượn lượn cà phê tý rồi về.  Lần này, sau khi hai chị em chuẩn bị món tủ cho bữa ăn chiều, miềng rủ chị Dô lượn thăm chố cũ cái chơi. Bà chi Ô kề ngay.

Hỏi đường phi ra cảng Bến Thủy, té ra gần xịt.  Nhưng lạ quá trời,chẳng thể nào tưởng tượng ra cảnh cũ, nói quái gì đến người xưa. Con đường đất chọc thẳng từ cổng cảng ra đường lớn giờ đã thành đường Nguyễn Văn Trỗi khang trang nhưng nhiều bụi cát. Mấy tay bạn cùng lữ đoàn trước lấy vợ rồi định cư ở đây, muốn tìm gặp mà chịu không tìm thấy dấu tích.Sát cổng cảng là đại lộ Ven sông rộng thênh thang, không thể hình dung ra chỗ o Thủy , o Hoài ngồi bán hàng ngày xưa nữa.

Vọt lên cầu bến Thủy. Dừng lại giữa cầu làm vài kiểu chị nhớ. Ừ. Hihihii…. bà chị tạo dáng trẻ phết. Thế này có bị ngược nắng không em? Không sao, chị đứng sang bên này,thế, ổn ngay! Cầu Bến thủy mỏng manh. hai chị em đứng chụp ảnh, xe ô tô chạy qua, cầu rung xình xình. Nhìn lên phía thượng lưu, cột đỡ cho một cây cầu mới đang hình thành. Tiếp tục hành trình qua bên kia cầu, bà chị giật nảy mình, ối, sang Hà tĩnh rồi à? Vâng, qua bên này cầu là đất Hà tĩnh rồi. Thẳng đường này sẽ vào Xuân hải. Ngày xưa em vào đây lấy cát mấy chuyến. Ôi dồi ồi, hôm nay chị em mình di qua mấy tỉnh cơ à! Chứ sao, đếm khẽ cũng dăm sáu tỉnh chứ chơi đâu.

Công nhận nơi nào cũng thay đổi nhanh thật. Con đường vào Xuân hải ngày xưa xơ xác bụi mù như thế, nay sầm uất đông vui. Chẳng còn tý dấu tích nào của những hàng quán liêu xiêu nghèo nàn ngày trước. Chẳng còn nhận ra bãi cỏ mướt ngày xưa đám lính tàu mình cùng ông chủ quán phở cong đít đuổi bắt chú me giết thịt nhậu tưng bừng. Chẳng thể nhận ra lối rẽ vào nhà o Hiền đâu nữa cả. O ni học giỏi lắm, thi đỗ cả ba trường đại học. Sau này nghe nói em học Luật ở Hà nội. Có gien thông minh và cứng cỏi của ông bố,chắc bây giờ em cũng thành đạt lắm rồi.

Trời cũng muộn rồi, gần 6 giờ tối nhưng còn sáng lắm. Tạt vào cái chùa này làm vài kiểu chị nhé! Ừ! Trèo hẳn lên cái xe lu gỉ kia mà chụp cho ló máu! Hihii….Tựa lưng, rồi trèo hẳn lên mấy tảng đá chòi chõi trước công chùa tạo dáng, đẹp như giời, he he he… Thôi, quay về nhé. Ăn bữa tối nữa với nhà Mô rồi ra tàu ngược Bắc. Bít tết bò, khổ qua bóp mắm tỏi dấm ớt, cà pháo Nghệ, các món ăn có vẻ chẳng ăn nhập mấy với nhau. Không sao, thích là ngon. Mụ Tê và cháu Xiu đưa mình với bà chị ra ga. Thằng cu Việt cũng tót lên: Việt cũng phải đi chứ! Lặng lẽ ôm cu Mô một phát. Biết cu buồn lắm. Mình với bà chị cũng buồn.

Ngày qua mấy tỉnh…

Advertisements

55 Responses to NGÀY QUA MẤY TỈNH

  1. Dân Cổng Chốt nói:

    Tem phát rồi đi ngủ.
    (Đọc rồi,mai đọc lại.Cậu viết vtưng tửng nhưng hây lắm!)

  2. Dân Cổng Chốt nói:

    Vậy tóe ra là:sự đổi mới khang trang hoành tráng của Bến Thủy bây giờ,làm cậu nhận không ra “cảnh cũ”,tìm không được “người xưa” ..nên cậu chán?

  3. HÀ NỘI nói:

    Ngắm nhìn hình của anh HTH và chị Zoe bên nhà anh Mô rùi nhìn oánh lắm cái xe lu ấy khéo khi chở hết được nhà mềnh đấy anh nhể hiii

  4. Chíp nói:

    Ba với chị zoe mần chuyến vô Huế nữa đê. 🙂

  5. lam khê nói:

    ui sao đêm qua em còn lượn vô nhà anh Hai mà ko thấy bài này nhể, để rơi tem vào tay anh Chốt roài. Tức thiệt ! 🙂

    “Cầu Bến thủy mỏng manh. hai chị em đứng chụp ảnh, xe ô tô chạy qua, cầu rung xình xình. “…tại hai chị em còn ” mỏng manh” hơn nên cí cầu mới rung xình xình vại đó anh Hai à. 😆

  6. lam khê nói:

    Ngày qua mấy tỉnh…mà đọng lại trong em là cái ôm nghĩa tình của chị Zoe, anh Hai và anh Mô…!

    Cảm ơn tình bạn anh Hai nhẻ. 😛

  7. cua đồng nói:

    Chưa bằng bác Văn Chuối, bác í cười một cái qua cả ba tỉnh 😀

  8. truongmo nói:

    Lão cướp biển viết hay lắm. Tình người nữa.

  9. Em viết hóm hỉnh đọc hấp dẫn lắm . Còn mấy câu cuối thì rất cảm động , cay mắt em à .

  10. Small nói:

    Chỉ có anh và chị Zoe vào thôi hả anh?

  11. Zoe nói:

    Em zai viết tếu táo thế lại hay, cứ tả thực cần đếch văn vẻ nhể?

  12. Hà Linh nói:

    Ngày qua mấy tỉnh, đọng lại nỗi buồn!

  13. CU MÔ nói:

    Cu Mô đọc và nhớ vô cùng cái ngày hôm ấy!

  14. CÚN nói:

    Vào nhà anh là đọc còm đến choáng váng. Anh Mô khỏe không anh ?

  15. huongbuoi nói:

    con nỏ thấy cái ảnh mô cả.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: