Cái còm của cô 3 ở bài Sách giáo khoa… làm mình bật nhớ lại hai thằng nhóc sinh đôi ở Tân châu…
Lạ thật! Gần ba chục năm rồi, chỉ đôi lúc thoảng nhớ hai ông lỏi, thế mà chỉ mỗi câu của cô 3 về những đứa trẻ miền Tây, hai ông nhóc hiện lên mồn một.
Những năm 1985, 1986 mình thường xuyên đi Campuchia. Lẵng nhẵng vừa đi vừa nghỉ, hai, ba ngày, từ Sài gòn mới tới Tân châu. Nhớ lần đầu, nghe bảo Tân châu như là Hồng kong của Việt nam, háo hức lắm. Tàu kéo dắt xà lan tới điểm, lệnh một phát neo thả cái ùm. Con tàu kéo thu dây kéo rồi lượn một vòng cập sát xà lan. Gần như ngay lập tức, cả một đội quân buôn bán, mà phần lớn là phụ nữ, rồi cả đống gà móng đỏ bay lượn khắp nơi. Các hoạt động đặc trưng trở nên sôi nổi, nhưng thôi, không phải là đối tượng của bài viết này, miễn đề cập, hé hé hé…
Bữa đó, trong đám người ào xuống tàu có hai thằng nhóc, độ chừng 5-6 tuổi. Hai đứa đen nhẻm, tròn trịa chắc nịch như củ lang. Tóc chúng vàng khét nắng, quần áo cũ rách, nhưng được vá lại bằng những nốt vá rất gọn gàng. Hai thằng xách hai cái thùng nhỏ đựng đồ giác hơi. Thấy mình ngó ngó, hai thằng nói giác hơi đi chú. Ờ, đang mỏi, mình chui tọt vào cái giường trống trong cabin sát câu lạc bộ. Hai thằng nhỏ bắt đầu đấm bóp. Bốn bàn tay nhỏ xíu tẩn đúng bài ra trò. Đã! Nhát, chúng nó lôi trong thùng ra cái đồng xu và chai dầu gió. Màn cạo gió cũng rất có nghề. Hai nhóc thoa dầu gió khắp lưng, rồi dùng hai đồng xu cạo dọc thăn thịt hai bên xương sống. rồi từ cái thăn thịt đó, nó cạo chéo theo xương sườn sang hai bên. Trời, chú bị gió quá trời chú ơi. Con cạo đỏ hết nè… Mẹ mày chứ, mày cạo tao sồn sột thế, có là da sắt mới không đỏ lên à, hihi… Không chú à, chú bị gió nó mới đỏ zậy đó. Ừ, thì gió, sư bố chúng mày. Con giác hơi nghen chú. Thì giác đi chớ còn cái đếch, nhanh! Hai thằng mở hẳn thùng.Trong thùng là mấy chục cái lọ thủy tinh cỡ như cái lọ dựng nước yến bây giờ. Chúng moi trong ngách thùng ra cái que sắt đầu quấn giẻ rồi nhúng vào cái lọ dầu hỏa cùng để trong thùng rồi bật quẹt đốt cháy phừng phừng. Bốn bàn tay thoăn thoắt nhấc những chiếc lọ thủy tinh, thọc cái que lửa vào trong lọ khoắng thiệt nhanh rồi úp nhanh lên lưng. Chênh lệch áp suất hút nhanh các thớ thịt lồi hẳn vào trong lòng cốc. Cha chả, đã! Mình khoan khoái lim dim. Chợt thấy rùng nhẹ một cái trên lưng, rồi rất nhanh chóng, chuyển sang nóng rẫy. Một trong hai ông mãnh làm rơi nguyên cục giẻ cháy đùng đùng trên lưng mình. Hai chú nhóc cuống queo phủi cục lửa, nhưng vướng những chiếc cốc đang tua tủa trên lưng, cục lửa cứ phừng phực cháy. Húi húi… đù má hai thằng đốt chết tao rồi mày. Mình bật dậy trong cái cabin chật hẹp, càng chật hơn vì vướng hai ông nhóc, nhưng rồi cũng giẫy được cái cục lửa khốn nạn ấy ra khỏi lưng. Hai thằng nhóc xuýt xoa, trời chú, đau không chú. Đau chớ sao không mày. Nguyên cục lửa đùng đùng… mình nhăn nhó, cố ngoái ngoái xem vết bỏng thế nào, nhìn thế chó nào được. Một ông nhỏ đã tót ra ngoài từ lúc nào kiếm được tô nước đá. Rồi, đúng rồi, mày đổ từ từ vào đó cho chú. Trời, rát quá trời ơi. Một thằng từ từ đổ nước đá. Một thằng cứ nắm tay xoa xuýt, con xin lỗi chú ơi, con xin lỗi chú ơi… chú bớt đau, con dẫn chú lên bờ, lên nhà con chơi, con nói ngoại múc chè cho chú ăn…
Buổi tối. Thị trấn Tân châu lung linh điện. Hai thằng nhóc cháy khét dẫn một thằng chú bận đồ bộ đội từ bến đò dọ dẫm lên đường lộ, rồi lại từ đường lộ lọ mọ vào một con hẻm sâu hoắm ngoằn ngoèo tối om ỏm. Con hẻm dẫn tới một nếp nhà chồ nhỏ xíu. Căn nhà có những cái chân cắm xuống lòng sông. Ngoại, ngoại… Ngoại múc chè cho chú bộ đội ăn đi. Hai thằng nhóc ríu ran và bước vào căn nhà tối om. Có tiếng xòe diêm và căn nhà sáng bừng. Một bà cụ già móm mém, phúc hậu. Vào đi con. Hơ, như là con cháu thân quen vừa đi đâu về vậy thôi. Chú chú…. chị con nè. Góc nhà, một cô gái chừng 15-16, chẳng nhớ đang làm gì, nhưng mà nhớ là cô đẹp lắm. Tóc ngang vai, da trắng và trong ánh đèn nhập nhoạng, mắt cô sáng long lanh. Căn nhà nhỏ, tuềnh toàng, vật dụng sơ sài nhưng gọn gàng đến lạ. Bà cụ và cô gái bận đồ rách cả, nhưng sạch sẽ và những nốt vá rất tinh tươm… Hai thằng nhóc cười rích rích. Cô gái chắc xấu hổ, bặm môi không dám nhìn khách, vươn tay ký đầu hai thằng nhỏ. Hai ông lỏi nhanh như chuột lủi qua góc bên rồi bưng chén chè xúc ngon lành. Ăn đi con. Mình đón chén chè từ tay bà cụ. Ngon thật. Ngon quá, cả vị nước cốt dừa nữa, thơm phức. Ánh đèn dầu bập bùng… Bóng mình, bóng bà cụ và bóng hai thằng nhỏ lay lay trên vách. Cô gái, chừng vẫn còn xấu hổ, chun vô cái chái bếp nhỏ xíu ngồi mãi trong đó. Trong bóng tối, mắt cô vẫn sáng long lanh…
Mấy chục năm qua rồi, một cái comment của cô 3 tự nhiên cảnh cũ hiện lên mồn một. Đểu hè…
Lúc í Cướp biển có trả tiền cho hai thằng bé đấy không? Bây giờ hai cu đó cũng đã ngoài 30 rồi. Cầu mong cuộc đời mỉm cười với chúng.
Thứ nhứt, là có trả tiền chớ! Thứ hai, là lũ trẻ đó cũng bặm trơn bụi đời, nhưng điều ngạc nhiên là chúng ăn nói rất lễ phép mà trẻ ngoan ngoài Bắc hồi đó cũng không có. Mụ Nho chú ý các chi tiết bọn trẻ, bà cụ, cô gái và cả căn nhà toát lên cảnh nghèo, nhưng rất nề nếp. sạch sẽ, đàng hoàng.
Mịa, hen tị với lão cướp biển. ĐI TỚI ĐÂU GÁI ĐẾN ĐÓ.
Ờ, rồi răng hè ?O nớ chừ mô?
He he… lão này ghen bậy. Tui chén chè xong, ngồi tào lao một lúc, rồi dạo quanh trấn Tân châu, rùi tui zề tàu và sáng hôm sau đi sớm. Những chuyến sau không gặp hai thằng nhóc đó nữa cho tới tận bây giờ… 😀
“Đểu hè”
Đúng là đểu thật, anh giai ạ!hihi
Mà từ đó đến nay, anh ăn món chè nào ngon như bữa đó chưa?
Đểu thật! Bữa nào Cỏ nấu anh chén thử, rồi mới biết được nhá, nhá. Hihihi….
Cướp biển ba xạo hông à! 😉
Nhà thắp đèn dầu (ánh đèn dầu bập bùng) mà cướp biển nhìn thấy: “Bà cụ và cô gái bận đồ rách cả, nhưng sạch sẽ và những nốt vá rất tinh tươm” thì có mà cướp biển phải dí sát mặt vào…nốt vá ấy nhể? Ờ! có khi cướp biển đòi bắt đền cô chị cũng nên 🙄
Hơ hơ… Cu mo không thể hiểu được cũng phải thôi. Có những cái người ta đếch nhòm bằng mắt, nhá! 😉
Chắc cướp biển quán triệt tinh thần dùng “trí tưởng tưởng phong phú” để lột…tả cô bé ấy nhể!
Ờ, cậu hiểu được một nửa rồi đấy. 😆
Hình như sau một thời gian dài mềnh vưỡn…đặt nhầm chỗ 🙄
Chuyện cũng lâu rồi mà SÓC thì mất..mạng cả thời gian dài, giờ vào lại được blog nên vẫn như cũ chen com trễ muộn. Có lẽ ĐA nói cho vui chứ việc “tinh tươm” của những miếng vá quả thật không cứ phải dí mắt vào mới thấy thật ĐA ạ! Không phải SÓC “binh” anh Hth đâu! 😀
Một kỷ niệm đẹp, ấm áp.
Em nghĩ những con người đó ẩn chứa những câu chuyện gì đó về cuộc đời..
Cầu mong tất cả 4 người được may mắn, bình an..
Anh vẫn nhớ Ấn tượng là lạ về mấy bà cháu. Rất nghèo, nhưng mà toát lên cái gì đó rất khó tả, nề nếp, thân thiện…
Em nghĩ cái ấm áp, khó quên toát ra ở kỷ niệm này chính là sự lương thiện, lịch lãm của những người tưởng chừng bị nhấn chìm bởi nỗi lo cơm áo hàng ngày.
Em đã hoảng sợ bởi sự lạnh lẽo của những người có vẻ ngoài “sang trọng, tao nhã” lắm rồi, mới thấy yêu quý biết bao những chi tiết như trong câu chuyện của anh kể, những cậu bé thật sự lo lắng cho anh, thực sự áy náy chứ k phải chỉ nói cho hay.Đành rằng không ai hoàn hảo cả, dù cố gắng lắm thì vẫn có khi sơ suất, nhưng mà em nghĩ cái tâm, cái nền tảng con người là quan trọng nhất.
“được gặp ” bà cháu chị em họ ở đây, tự nhiên tự đáy lòng cứ cầu mong họ được bình an, no ấm.
Hê hê.. chuẩn… Cái mà anh nhớ mãi không ra từ để miêu tả: lịch lãm. Không hiểu sao giữa cái nghèo đó toát lê sự lịch lãm rất rõ, từ cả mấy bà cháu và ngôi nhà. Cô gái thì nói chuyện vài ba câu thôi, thấy là không được học nhiều, không quen giao tiếp, còn hai thằng nhóc thì “lỏi” lắm, nhưng lễ phép, rất hay. Không biết bây giờ họ thế nào!
Hà Linh ơi sao tui không thể “còm” ở nhà HLinh được? Dzô chơi gồi dìa chớ hông nói năng gì được hết à.
Posted by 113.170.61.252 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Hề… cô 3 không còm được thì… mập đi! 😉
Hông đâu, trước khi khoe áo bà ba xẻ cao cao tui nhứt quuyết là hông mập.
Ờ, zậy cô 3 còm lại đi. Lần này chắc được. 😀
Ui cô Ba lâu ngày,
thông cảm thiệt tình cho HL nha cô Ba, vì những vấn đề kỹ thuật gì gì đó từ đâu đâu chứ HL cũng k có làm gì trên blog cả đâu. Nghe thiên hạ nói vào wp bị chặn hay sao đó cô Ba à.
Cô Ba luôn khỏe, vui với anh Đậu và đàn sắp nhỏ nhé
Bây giờ tui mới hiểu vì sao anh có cái gì đó gất…Miền Tây, phóng khoáng, mộc mạc và chân tình. Những gì anh kể cũng hiện gõ mồn một trong tui bởi zì nó ở xung quanh tui, trong cơm tui ăn, không không khí tui thở… nhưng trong xã hội ngày nay những con người đó trở nên…”lạc hậu” và nghèo khổ hơn, nhưng những cái đẹp như zậy zẫn hông mất đi tuy đôi khi phải lặn zào trong. Còn zì sao tui nhắc có một câu mà anh nhớ y nguyên là zì tui giống…cô gái đó đó hi hi 😆
Posted by 113.170.61.252 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Đúng zậy cô 3, nó lặn zô trong, nhưng tới bao giờ nó trồi lại ra ngoài đây? 😀
ừa, nó chồi ga khi gặp người dễ thương dà tử tế như…anh ngày xưa. 😛
Thì tui đây nf. Cô 3… chồi đi! 😉
“Tử tế như anh ngày xưa”, nghe gõ chưa?
Posted by 113.162.211.158 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Tui giờ tử tế hơn xưa kha khá, cô 3 muốn tui bơn bớt tử tế à, khó quá ta! 😉
Tử tế quá ha! Tử tế mà gai mọc từ trong ga ngoài, từ tay cho tới…lưỡi.
Posted by 123.28.31.111 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Cô 3 nói zỡn zậy, người ta lại tưởng tui mang con virus cầu gai cô 3.
Hai thằng nhỏ đó chút nữa thì lập được chiến công lớn là đốt chết một tên cướp biển 😆
Hờ hờ… Cua làm đếch gì được ăn chè… Hôm sau tớ đi sớm, chớ không chừng buổi trưa được chén bát … canh cua! 😀
Thôi thôi, tui xin can. Hai anh cứ dzị quài ai đào kinh cho tui?
Tui tưởng đậu bắp chi đó đào xong rồi chớ…
Đó cô Ba có thấy cướp biển quá đáng hông? Nghỉ chơi cho rồi 😀
Phí công thôi, cua à! 😉
Ừa, phí công thôi. Anh hông biết có người đẹp ít chai nhiều sao?
Posted by 123.28.31.111 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Ờ, cua được mỗi cái lắm càng cô ha!
Đểu thật , đôi mắt sáng long lanh hắn đã đào sau chôn chặt , dừ tự dưng gợi nhớ mần chi 😀
Người đâu gặp gỡ mần chi,
Vài ba lượt thế còn gì là duyên…
😀 😀 😀
Đâu cần gặp gỡ mần chi
Ở xa cũng biết xù xì lắm gai
Nghe thôi đã muốn gút-bay
(Mà sao trong dạ nhắc hai ba lần?) 🙄
Posted by 123.28.31.111 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Hết đậu rồi lại đến cua,
Cả hai tay ấy đều thua tui rùi,
Hai tên thút thít bùi ngùi,
Cô 3 cùng tớ rung đùi uống bia
Hia hia hiia… 😆
Hi hi tui chưa nói xong mà.
Nhắc chừng bộ chả lần khần
Ngày ba bữa gụ thì…mần ăn chi!
Chưa ngồi thì chả đã đi
Gạo gơi đáy khạp lấy gì mà zui! 😛
Khoan, tui chưa nói hết mừ:
Nhắc chừng bộ chả lần khần
Ngày ba bữa gụ còn mần ăn chi!
Chưa ngồi chả lật đật đi
Gạo gơi đáy khạp còn gì là zui!
Posted by 123.28.31.111 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Vì cô 3 đã chọn tui,
Tui hứa bỏ rượu bỏ mồi bỏ bia,
Có đi khắp xóm cùng quê,
Tui hứa tới bữa tui zề…. chén cơm zới cô 3
😀 😀 😀
ơ hờ lời hứa gió bay
Tôi ngồi ngóng gió để vay…tình thừa?
Tình ai có bán tôi mua
Không vay tình lỡ gió lùa mây tan…
Ờ…làm chi có tình thừa
Chi có tình bán cho vừa lòng cô
Tình tui lang bạt hải hồ,
Trao cô 3 giữ hay cô… Cát Chìm
He he he…
Cô cứ thoắt tới thoắt lui zầy tui đau tim lắm cô ơi ời ời….)
😉 😉 😉
Thì thôi, anh gởi Cát Trầm
Đem về làm gối lót nằm nhớ…xưa
Còn tui chẳng mượn, không mua
Ai trao tui nhận (đem) lên chùa cúng sao 😛
He he he…
Cô 3 với lại Cát Chìm,
Đến làm tui vỡ mất tim bi giờ,
Cô 3 cứ đi lên chùa,
Xin ông bồ tát rồi sớm vìa với tui
Tớ không hiểu vì sao cậu lại dám theo 2 thằng nhỏ về nhà nó ..”ăn chè” như thế.Vùng đó không chỉ mới lạ mà theo như cậu kể,cũng phức tạp quá trời đó chơ.Kinh!
Tớ lại phải nhắc cậu rằng:Cậu không “được quyền” viiết chữ “nghách” như thế.NGH chỉ được dùng khi đứng trước các “nguyên âm mềm” là e,ê.i thôi nghe.
(Tối qua,tớgõ còm nhà cậu mà nhà mạng không cho.Còm thêm sang nhà Mõ cũng thế.Bực cả mình.Tớ thì bâygiờ chịu rồi.Thử đến chục lần gõ bài ở blog của tớđều thất bại cả.Nỏ gõ hữa,phí cả công).
Hờ hờ… có cái giề mà không dám nhể? Đầy chỗ phức tạp hơn nhiều nhá.
HIhi…phải cám ơn cậu phát vì cái tội soy, hế hế… chắc tại lỗi thằng oánh máy.
Xoáy lại cậu phát:
” Gõ hữa ” là gõ cái gì?
” Gõ nữa ” mới đúng nó phì cái công. 😆
Viết thơ tình thử mà ảnh còn hông dám nữa à. Mần sao dám ăn chè và nhớ chén chè có nước da trắng dà ánh mắt long lanh chớ.
Posted by 113.162.211.158 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Ừ nhở, thế mà còn đòi gọi cô 3, cô 3… 😀
Bữa nao vô đó em baphi cho chị đi miền tây nha!
Dạ, chắc như bắp.
Posted by 123.28.31.111 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Bắp xay ha, cô 3! 😆
Khi nào cướp đi thì cho GH đi cùng. Cầu mong Chúa ban cho GH khỏe mạnh để cùng cướp vô đó. Được uống rượu với Trọc, XH…
Giờ lại dược em gái xinh đẹp dẫn đi chơi nữa. Cướp không thanks còn “bắp xay” cái giề?
Chưa gì đã nhắng cả lên! 😉
ối sời! Cướp nhà mềnh thật là đáng iu!
Thôi cứ ôm ông đại một cái! 😆
Bữa nay lãng đãng cái rẹt làm tui cũng ngẩn ngơ ngó lơ rùi! 😆
Bà thì lúc nào chả ngơ, có lúc đếch nào tỉnh đâu? 😉
Quên ngơ đê! tôi chỉ hay quên thôi! Ngơ là thần kinh không bình thương mà!
Ghét quá!
Ừ, thì nhớ nhớ quên quên…
Trong tất cả các bài của anh, tui ưa bài nầy nhứt. Dễ thương sao đâu. Cả 4 nhân vật à 5 chớ đều gất ấn tượng. Tính ga thì anh cũng dễ thương đó chớ.
Posted by 113.162.211.187 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Hihi… đúng đó, tui cũng thấy tui dễ thương ghê cô 3 à! he he… tay bạn tui bận xây nhà, nhưng còn tay Cua, chắc hắn đọc mà tức nổ ruột cái bùm… 🙄
Chào cả nhà . Bên này vẫn rộn rịp quá. Hihi, chào cô Ba , chào mọi ngưoif , lâu ngày ko gặp nhưng vé tầu xe đắt đỏ quá, nỏ về được nhà nên nhớ mà đành chịu. Mọi người thông cảm nhá
He he… chào bà chệ, vưỡn vui. Bên FB lưu bài kém lắm đấy nhá! Mua vé về thường xuyên đi! 😀
Thế xong có màn quay lại thăm bà cụ và 3 chị em cô gái ko hầy?
Bặt tăm từ hồi đó tới giờ!
sieu xe gia cao nhat the gioi
HAI THẰNG NHỎ | HTH Blog