Sáng sớm tinh mơ. Góc đường Trúc Bạch – Ngũ xã có đám người bu lại nhìn xuống hồ, rồi chẳng mấy chốc, người xúm đen xúm đỏ. Dưới lòng hồ đen kít đặc sánh, một thằng oắt bé nhỏ, gầy nhom đang bì bõm, loay hoay. Trước mặt nó, phía sát cái hẻm con bên kia hồ là cái miệng cống tròn vo đang xả ra dòng nước nhờ nhờ trắng và chắc không thơm tho gì lắm.
Cái gì thế? Chẳng biết! Phía bên kia hồ, mấy người quát hét nó cái gì không rõ. Thằng nhóc ú ớ đáp lại, hai tay nó giữ chặt cái gì đó dưới mặt nước. Xung quanh nó, bọt khí dưới hồ nổi sùng sục. Hình như nó đánh nhau, đang dìm thằng nào đó dưới hồ. Bỏ mẹ, thế thì bẩn cũng phải nhẩy xuống táng cho nó một cái mà cứu thằng kia chứ. Quẳng xe đạp, móc điện thoại gửi bà hàng nước. Chợt một ông trờ tới. Nó giật dây chuyền, bị đuổi tới đây thì cuống quá phi xuống hồ đấy, kia kìa, nó giật của cái bà áo kẻ kia kìa. Phía xa, bà mặc áo kẻ đang cắm cúi bấm bấm cái điện thoại. Chà chà, phong nhũ phì đồn thế kia, chắc mỗi động tác thể dục của bà nó phải nhảy đến tưng một phát chứ chẳng chơi, hì hì hì… Nó giật dây chuyền của bà, hẳn nào hai tay nó cứ giữ chặt khư khư dưới nước.
Người xem đã xúm đông cả mấy mặt hồ. Chợt từ bên mặt hồ đường Trúc bạch, một hòn gạch bay vèo về phí thằng nhóc làm nước bắn tóe lên mặt nó. Như một hiệu ứng dây chuyền, một loạt gạch, đất, đá nhằm hướng nó bay tới rào rào… Mấy chú choai với mấy ông chưa già lắm hăng hái cậy gạch dưới nền đất toan ném tiếp. Này thôi đi, ném nó làm gì, nó chạy đâu được nữa. Đám người đang bắt đầu hăng máu chựng lại, nhưng vẫn còn có vẻ hậm hực lắm. Cảnh sát 113 sao lâu thế nhỉ! Phản ứng nhanh kiểu này, nhỡ lúc nãy sự say máu của đám đông lên tý nữa thì thằng oắt bị ném chết như chơi.
Xung quanh hồ, đám người bắt đầu cười nói râm ran. Ông áo đen răng vổ chắc vừa táng vội xong tô phở hớn hở chạy sang, vừa xỉa răng choanh choách vừa hất hất cái mặt, nó đâu rồi? Một bà đạp vội cái xe đạp cà tàng len vào chỗ mấy thằng cu đang chỉ chỏ nói cười hỉ hả. Bà phanh đánh két một phát, nhảy phịch một cái xuống đường rồi hếch bộ mặt đãm mồ hôi hớn hở cười. Phong nhũ chị này không hề kém sự phì đồn so với bà mất của, thậm chí còn hơn. Bên kia hồ, phía con hẻm nhỏ, có hai thanh niên vạm vỡ mặc quần zin xanh vẫy vẫy và nói gì đó với thằng oắt. Chẳng biết hai cậu này có phải công an không, nhưng thái độ tương đối nhã nhặn, hiền hòa. Dưới lòng hồ, thằng nhỏ vẫn hì hà hì hụp trong cái dung dịch đặc kịt thối hoăng, xung quanh nó sủi đầy bong bóng. Nó run cầm cập vì sợ lắm. Nó sợ đám người hừng hực kia sẽ dần nó đến chết khi nó bước lên bờ. Nó rụt rè lội sát cái miệng cống phía con hẻm nhỏ, rồi nghĩ thế nào đó, nó lại lội ra xa. Hồ bẩn quá, thối quá nên chẳng ai lội xuống mà bắt nó lên cả, mà đám đông phía trên đầy đe dọa. Sao gọi lâu thế mà vẫn chưa thấy một cái bóng cảnh phục nào nhỉ!
Hai cậu áo đen, giờ thêm mấy người dân gần đó nữa, vẫn đang thuyết phục thằng nhóc trèo lên. Bờ hồ được kè đá, nhưng độ dốc gần như đứng, mà nó lại đang sợ quá nên trèo bị trượt mấy phát. Cuối cùng, một ai đó cầm tay nó giật mạnh một cái, nó trồi hẳn lên con đường nhỏ. Bộ quần áo của nó không biết trước màu gì, nhưng giờ đen kít. Một cậu thanh niên áo phông đen đưa cho nó cái khăn mặt còn mới và khá to, nó run rẩy lau lên bộ mặt đang tái xám vì sợ. Người hiếu kỳ đổ dồn tới, nhưng may cho nó, con đường hẻm nhỏ xíu nên ít người lọt vào được. May cho nó, tại đó nó không bị đánh, không bị ăn đòn hội đồng của đám đông giận dữ…
Ngồi gõ những dòng này, trên mạng đang ngập những thông tin xét xử phúc thẩm vụ Vina-sink, tin về bầu Kiên bị bắt, tin về… đủ thứ …chẳng đáng tin!
Hơ! Tóm ngay thằng ăn trộm 😆
Ơ, đừng lợi dụng nói đểu nhé! 😀
Nói thực lúc tớ gõ cái còm đầu tiên, không nghĩ nó có họ hàng với Cướp … biển, giờ đọc cái còm của cậu ngồi cười rũ ra 😆 🙄
Nín được cười chưa? 🙄
Nín rồi, nhưng lại cười rồi 🙄
Lại cười à? 😆
SÓC cũng 😀 😀 😀 theo, đui nguẩy nguẩy qua lại phát!
Cậu nhảy xuống đó, may mà không ăn viên gạch nào, nếu không thì giờ đây xóm chòi lá cứ phải đi tới đi lui. May cho cậu và may cho cả thằng ăn cướp oắt con không bị dính đòn hội đồng 🙄
Chưa, đã nhảy đếch đâu, he he he… 😆
Ừa! Thế là vẫn còn may, nếu không hôm đó bà xã cho ra rìa 😆
Bả tự nguyện ra rìa thì có! 😆
Ầy dzà!
Chắc là cậu cùn quá nên bả mới thế 😳
Không hề “cùn”, nhá.
Chưa kiểm tra nên hổng có tin nhá 🙄
Không cần kiểm tra vẫn phải tin. 😉
“Thằng ăn cướp” 😉
Sao đồng nghiệp gặp nhau lại nỡ buông lời xúc xiểm nhau thế. Định giải cứu cho nó nhưng lại sợ nước bẩn. He he!
Được gọi chính danh như thế là hãnh diện, nhá! Chứ như cậu, có cước sắc hẳn hoi mà bị người ta gọi là đồ ăn cướp, chẳng biết cậu có thấy nhùng nhục không, nhá! 😆
ừ, đúng. Chỉ có Cướp…biển là đáng tin thôi. 😛
Sông có thể cạn, núi có thể mòn, và chân lý cô 3 vừa nói không bao giờ thay đổi! 😀
Lịnh kinh quá 😆
Hơ hơ hơ… người ta tình cảm chân thành. Lịnh đâu mà lịnh?
Tứ cố vô thân bao giờ cũng là cùng khổ!
không hẳn! 😉
Còm trên FB rùi giờ còm lại nếu giống nhau thì ngượng nên phải nói vậy thôi chứ!
Nói thật chứ em không hiểu những người đáng tuổi cha chú, mẹ của bé mà còn có thể ứng xử vậy thì trái tim họ để đâu rồi!?
Cậu bé này chỉ là một con người cụ thể. Đám đông có thể là bạn bè, người quen và có khi ngay cả bản thân mình. Họ có thể theo hiệu ứng đám đông vùi dập một con người bé mọn, thất thế. Nhưng nếu như bọn cướp có them vài thằng, hũng hãn, có vũ khí… thì đám đông có thể sẽ tản đi, cum cúp… Hoặc ngay như cái bọn cướp trắng trợn mặc áo đại lễ đi xe khủng, ai làm gì được chúng nó đâu…
Em k tin là trong một xã hội an ninh tốt, những giá trị nhân văn được tôn trọng thì điều đó sẽ xảy ra. Một xã hội mà con người đôi khi hành động theo bầy đàn, không còn sự suy xét cá nhân điều phải lẽ trái thì thật là đáng lo ngại. Một cậu bé ăn cắp thì cũng là hành động xấu, ta k bênh vực cậu bé, mà là xử sự của đám đông trước một cậu bé con, đã đi vào đường cùng, nó đã nhảy vào chỗ bẩn thỉu cũng là một sự trừng phạt rồi. Người lớn phải làm sao cho nó thấy nó đã sai, và nó còn thấy người lớn có suy nghĩ..chứ. Có khi nhờ hai anh thanh niên kia mà nó ngộ ra điều gì, nó sẽ sống tử tế hơn..Đám đông độc ác chỉ sẽ đẩy nó đến chỗ ghét con người hơn.
Giá như đám đông cuồng nộ đó biết phẫn nộ với những hành vi sai trái, làm tổn hại đến xã hội nhiều hơn thì hay biết bao.
Hihihii…. bức xúc hè, cô em!
Hu hu Hà Linh ơi, tui không thể “còm” ở nhà HL được nên gởi Anh Cầu gai “còm” nầy cho Hà Linh.
Ui, Không biết Hà Linh có đọc truyện ngắn “Dã quỳ thương nhớ” không? Tui quên mất cốt chuyện như thế nào chỉ nhớ mỗi cái tựa nhưng bi nhiêu đã đủ cho tui, bởi dã quỳ đối với tui thân thương lắm. Chính vì dã quỳ mà tui lấy chồng xa. HL hỗng biết đó thôi, chớ Đậu là người phố núi, vì mê cái eo xẻ cao cao mà dìa xứ guộng đồng. Hồi đó tui lơ ngơ lần đầu thăm cao nguyên đúng mùa đông khi cây cao su rụng hết lá,phía dưới là bạt ngàn hoa dã quỳ vàng rực rỡ…. Tui muốn ôm hết dã quỳ vào lòng nên cần một “tài xế” bản xứ. Chàng lao dốc giữa hai bên dã quỳ tung phấn, tui thấy dã quỳ bổng dưng đổi màu hồng phấn và tui …thành cô dâu. Hi hi dzậy đó. Hà Linh gợi trúng tim tui gồi.
Posted by 123.22.181.72 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Tôi đã gửi cái comment về cho chính chủ rồi đó cô 3! 😀
Bè nào theo mảng nấy.Hình như hth rất quan tâm đến tầng lớp ma cô,bụi đời,gái giếc…bởi lối hành văn của hắn thường là… cảm thông,gần gũi ,ân cần.
Phải không nhỉ?
Thế này cậu ạ, rất có thể nếu nhìn lúc nó giật dây chuyền, mình cũng đuổi và cũng có thể đánh nó, và cũng rất có thể nó quay ngược lại tặng mình một nhát dao. Nhưng lúc một mình nó đang lóp ngóp không đường chạy, và vây quanh nó là cả biển người thì cậu có đủ “dũng cảm” đánh nó nữa hay không? Máu thì oánh lúc nó đang hung hãn tìm đường thoát, hay máu nữa thì tóm mấy thằng cướp cạn vinalinhtinh kia kìa! 😉
Ờ, phải tóm tay bạn miềng một phát: “gái ghiếc” chứ không phải “gái giếc” nhá! 😆
Ờ ờ…Tay đây,cùm đi!.
Nhưng mà Giếc (Diếc)cũng ổn.Coi như là cách nói khác chỉ nửa kia,hề hề…
Cùn! 😆
Bác Chốt là anh cướp mà! tuyền lói trống không thôi! hư quá! Hình như nó cùng nghề với cướp đó! 😆
—–
Cảm ơn ông về tất cả – Đúng là “da cóc mà bọc trứng gà, mở ra thơm phức cả nhà muốn ăn” hè! 😆
Tỉnh chưa đấy? 😆
Tôi làm sao mà phải tỉnh? Con gái tôi đang bẩu thích đọc các mẩu chuyện của chú HTH nhất kia kìa! Tôi nghĩ 1 khi con bé thích là ông viết khá lắm đấy đấy.
——
Chả bao giờ tôi ngơ cả! giở người à! 😆
Đơn giản là tôi không khua rổn rảng lên và hô khẩu hiệu chứ khá chó gì.
Này, bà ngơ ngơ thật đấy, hiểu? 😀
Thế cậu muốn tớ cười đến bao giờ ?
Cứ cười đi, cho tới bao giờ ruột nó kêu cái “phựt”…
Hồi đó ông Hội đồng xứ tui bắt được thằng ăn trộm gà vì nó đói quá. Ổng biểu đầy tớ trói thằng ăn trộm dzô sàn lản ở mé sông cho nó sợ, rồi ông đi ăn trưa với mấy con tôm nướng, đưa cay mấy chun gụ gò nên ngủ quên, quên luôn thằng ăn trộm la hét thất thanh khi con nước lớn. Đến khi ông dzươn dzai xúc miệng xực nhớ thì thằng ăn trộm đã thành ma da. Người ta nói ông Hội đồng dzì ăn bơ thừa sữa cặn của Tây nên lòng lang dạ sói quên nghĩa đồng bào, bi giờ chắc tại ngừ ta uống sữa nhiều quá nên…
Posted by 113.170.73.239 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Dạ, tui cũng uống xữa nhiều cô 3 à, nhưng tui có zậy đâu?
Hông chịu đâu, còm của người ta toàn dzô thùng rác hông hà. Ghét quá đơi.
Posted by 113.170.73.239 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Tại cô 3 còn zương zấn zới đậu bắp nhiều quá nên thằng WP nó ghen giùm tui thôi mà, he he he… 😀
ờ! không biết sao em ấy tuyền bị nhốt trong chổ đó nhỉ? Hay là lỗi ở máy của em ý? em ơi! em thử nhở IT check máy của em xem nhé!
Ừ, lỗi ở chỗ đó sửa ngại lắm! 😀
Đọc xong chợt nhớ chuyện con chim sẻ,…. mải mê bắt con cào cào mà không biết đằng sau có con đại bàng đang chực vồ mình !
lại nhớ chuyện con mèo vồ miếng mỡ,…
Bị cướp lòi dái ra mà không biết, lại đi vây bắt thằng nhỏ vô tình,… ác quá !
HIệu ứng đám đông, cái hèn lưu cữu tích lũy bao đời, thiển cận và tính nô lệ thường trực nó làm nên vậy đấy!
Ngâm thằng cướp này lâu thế? Vớt nó lên thôi 🙂
Vừa nảy ra cái thằng đói, nhưng chưa mạch lạc nên cứ ngâm thằng này cái đã.
Giọng văn và phong cách viết cứ như nhà báo ấy nhẻ 😀
Báo hại hả chị, he he he… 😆
Chào ba! chào cả nhà, con ghé tí rồi con đi đây…
Đi đâu mà như đi ăn cướp thế hả?
Đọc này, SÓC liên tưởng đến mấy “ghệ” lẻ, cứ lun bị lên án, còn tài tử, người mẫu lại được quyền! Chán gướm!
Chuyện bùn wé! Đọc nản thấy mồ. May mà có nhũ với phong + với các com thì cười cười được chút!
Ủa, anh tưởng chỉ cánh mày râu mới thích nhũ với đồn thôi chớ Sóc??
Cời!!! Nhờ cánh đàn ông thick chúng nó nên mấy.. mày không zâu mới lo dòm sem của cái bà mất của í xấu thua của mình hay mình đẹp thua của bà ấy chớ!!! Nên ko thích thì cũng phẩy sem qua.. Ẹc!
Trộm cướp mất của mất mạng hổng lo, lo so đo nhũ với lại đồn…
Đặt cửa này sem có trúng quả nào không:
Nói thật, mất của thì mất của, mà có người không lo bắt trộm, sợ dơ, cứ lo… cái gì soy soy á, quên gồi, cái gì hè? Thôi bỏ.. có người cứ lo soy thì SÓC có bị cứp thế chứ cứp hơn nữa thì SÓC vưỡn cứ nà so đo…nhá!
Câu cú lủng củng quá! 😀
Câu quá lủng củng, cú..!
Riêng com này tạm được, cả về đặt vị trí lẫn ý! 😀
Thuong SÓC thuong SÓC đê!!! Tạm giề nữa mà tạm?
Chậc! thuong, dduoc hon!? 🙄
Giả bộ thì được vì có thiệt thì hiện vật cọ mô nờ? 😛