ĐÓI!

Đời sống dân mình giờ khá lên nhiều rồi. Ở thành phố, cái đói hầu như đã trở thành dĩ vãng. Lần trước lên vùng cao Mù cang chải, hỏi chuyện mấy bà con và các thầy cô giáo thì thấy bảo bây giờ không còn đói nữa vì bà con làm ra đủ lương thực để ăn. Gặp lũ lụt thiên tai thì đã có nhà nước hỗ trợ lương thực. Ngoài ra bây giờ người sám hối cũng nhiều, điều kiện khá hơn trước nên ủng hộ, bà con không đói nữa. Cũng có thể còn một số người thiếu ăn thì chủ yếu là vợ chồng trẻ mới tách ra riêng, nhưng chỉ thiếu tạm thời thôi, chứ chăm chỉ làm thì không lo bị đói. Mấy ông nghiện thì chẳng nói làm gì. Loại này có đói dài cổ cũng không nên thương. Nói thế có vẻ nhẫn tâm. Nhưng mình đã tiếp xúc với loại này quá nhiều, nên mình tự tin và dày mặt mà nói thế đấy, hihihi…… Bây giờ có đói, thì người ta đói thứ khác. Đó là đói về tinh thần. Cái đói này, thì tùy theo tập tục, vùng địa lý, nền tảng giáo dục… mà mỗi người có cảm nhận khác nhau.

Nhớ ngày trước, việc kiếm và tích trữ cái ăn là nỗi lo thường trực của mỗi gia đình. Ngày ấy cách đây cũng chẳng xa mấy. Lớp người như mình, và nhỏ hơn mình chục tuổi có lẽ vẫn nhớ rõ thời kỳ này. Mình hồi đó ở bộ đội, tiêu chuẩn lương thực được hai mấy ký gạo một tháng, thế mà vẫn cứ thèm ăn. Nhớ hôm theo thằng bạn đi tán gái trong một trường đại học bên ngoài, nhìn thấy hai suất cơm của bạn nó lấy về phòng, mình cứ băn khoăn mãi là ăn tí xíu thế này, chúng nó làm sao chịu nổi. Đã thế,thấy thằng bạn cùng lớp con bé lấy cơm ăn trước lại chọn ăn cá, nhường suất rau cho bạn gái nó, mình thấy sôi gan tưởng thằng này bần tiện. Sau mới hiểu, cá mục được một khúc bằng ngón tay. Nó nhường con bé ăn rau cho có nhiều thức ăn. Huhhu… Ăn khổ thế, quái lạ là con bé vẫn cứ mỡ mướt mườn mượt, mà thằng bạn nó vẫn có sức đá bóng ầm ầm.

Nhớ một buổi tối cuối tuần. Được nghỉ, nhưng chẳng biết đi dâu chơi, mà cũng chẳng có tiền mà đi chơi, mà cũng lại bị cấm ra ngoài buổi tối nữa, cả bọn mới ngồi tán phét. Ba bát B52 đầy hự chén từ chiều với sức những thằng trai đang lớn đã tiêu hóa hết đời nào. Chuyện nọ chuyện kia, câu chuyện hướng về cái đói. Các thể loại đói và cách vượt qua cái đói được đưa ra, nhưng xem chừng chuyện vẫn nhàm nhàm. Chợt một thằng, thằng này trước học Kiến trúc đứt gánh giữa chừng vào bộ đội. Nó kể hồi đó bọn tao đói lắm. Bữa đó chúng tao cũng tào lao về cái đói thế này. Cả bọn tổ chức một cuộc thi vẽ về cái đói. Giải nhất là hai điếu thuốc Tam đảo. Các bức vẽ đưa ra, cái thì bộ xương khô, cái thì dạ dày lép kẹp, cái thì tả một thằng ngồi học nhưng trong đầu mơ tưởng đĩa xôi… vẫn chưa có bức nào được chấm. Chợt thằng trưởng ban giám khảo cau cau mày rồi quẳng ra một tờ giấy vẽ một vòng tròn dúm dó bị đè bởi những nét bút dọc ngang nhằng nhịt. Cả bọn ngó ngó nhìn. Chắc thằng nào vẽ dở rồi gạch bỏ vứt nhầm vào đây mà, tiếp bức khác đê. Để im đấy! Thằng tác giả lừ lừ lên tiếng. Bố mày diễn tả cái đói đấy chứ hỏng đâu? Mẹ cái thằng điên, đâu, đâu. Đây này, nghe bố mày giảng. Đây là cái lỗ đít chăng đầy mạng nhện. Có cái đéo gì ăn đâu, đến nỗi lỗ đít trở nên vô dụng vì không thực hiện chức năng bài tiết, mạng nhện chăng đầy chứ sao nữa. Ôi cha cha… thằng này đại tài, diễn tả cái đói siêu đến thế là cùng. Tất cả những bức tranh còn lại được nhất trí xé bỏ và thằng “lỗ đít mạng nhện” nghiễm nhiên làm chủ hai điếu thuốc lá.

Bây giờ người ta không đói ăn nữa. Không biết bây giờ cái thằng đoạt giải kia được yêu cầu thể hiện cái đói, nó sẽ cho mạng nhện chăng lên cái đếch gì…

Advertisements

37 Responses to ĐÓI!

  1. Hà Linh nói:

    đói tinh thần và đói cơm cơm chẳng biết cái nào hơn cái nào
    em nghĩ đói cơm áo thì biến con người thành bản năng
    nhưng nếu tinh thần no đủ thì sẽ giúp cho con người ta k thành man rợ..
    tại sao con người hiện đại mà truy sát tận cùng những con thú rừng
    tại sao con người thời nay no đủ mà cư xử với đồng loại như thời trung cổ..

  2. Hà Bắc nói:

    Đói quá! Còn nắm bột sắn nào không ?

    Ngày ấy cách đây 30 năm bọn chị đã phải ăn mì hột, bột sắn, cái thứ mà giờ đây ném cho chó, chó nó cũng không ăn, vậy mà hồi đó ai cũng ăn ngon lành.

  3. Hà Linh nói:

    Cô Ba thân thương ơi hhihi
    gửi lời hỏi thăm cô Ba
    Nhớ cô Ba duyên dáng thế!

  4. Đônga nói:

    Bây giờ người ta không đói ăn nữa, nhưng cái mạng nhện lại được đưa lên miệng. Thời thổ tả là phải đi kèm cái mạng nhện, tộ xư!

  5. Ừ nhỉ ? Chẳng biết treo cái mạng nhện vào đâu ? Nghĩ lai thấy bây giờ có đói cái đéch gì mà phải chăng mạng nhện ? Vậy chỉ còn cách treo lên bộ não hay treo ngay vào chính hai đôi tay và chân là … xong !

  6. Chaubacbaphi nói:

    Hic! Tui hoi bùn dzì hông biết đoi là gi. Lúc đói nhất là lúc má tui bắt tui ăn cơm độn…cá. Cá dễ kiếm hơn gạo, cứ ga đồng là có cá nấu bông súng, cá nướng rơm…toàn là thứ bi giờ là đặc sản. May chớ bây giờ mà đói là rả họng, bởi cá đâu nữa mà mót. Còn cái dzụ đói tinh thần đó, tui nghĩ đói là tại mình ỉ lại, mình mần biếng, hông quơ quào kiêm thứ bỏ dzô… đầu. Tất cả đều có thể nhốt nhưng tư tưởng thì hông. Như xóm WP của mình nè. Đang có món ăn tinh thần gất là ngon bổ dưỡng đó chớ. Phải hông anh Hai?

    Posted by 113.170.57.43 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  7. 😆 😆 😆
    ——
    Mềnh đang bức xúc quá mới tạt vào đây tạm trú. Y như rằng hết bức xúc! tên cướp thật là đang iu!

  8. hth nói:

    Người với ngơm đâu mà suốt ngày bức xúc! 😉

  9. hế!hế! bi giờ mạng nhện chăng lên tất cả cái gì là của chung nhá!nhá!

  10. Năm nay thì có khi con nhện nó bị giăng nhện dzồi cũng nên! Vì chiện “Đói” bi giờ mới được SÓC đọc mà!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: