LỊCH SỬ MỘT BÀI HÁT.

Tới nay, chắc chắn ai cũng đã từng nghe bài hát Huế thương, một ca khúc tràn đầy cảm xúc về xứ Thần kinh xưa, với hình ảnh mềm mại của cô gái Huế bên dòng Hương Giang êm đềm. Mình không rành lắm về âm nhạc nên không dám phân tích sâu, nhưng chắc chắn cũng như tất cả thính giả đã nghe bài hát này, thấy rất xúc động mỗi khi nghe nó.
Tuy nhiên có lẽ ít ai biết được hoàn cảnh ra đời một cách ngẫu nhiên, nhanh chóng của bài hát này.
Nghe nói rằng, nhạc sỹ sáng tác bài này, khi đó còn trẻ và chưa có tiếng tăm gì. Trong một lần về thăm xứ Huế, chàng được chúng bạn mời nghe ca Huế trên con đò nhỏ xuôi dòng Hương Giang. Giữa mênh mang sóng nước, các chàng uống bia Huda để tìm cảm hứng. Cảm hứng tới từ từ êm dịu, nhưng cảm giác do bia mang lại nhanh hơn nhiều. Nhịn hồi lâu, nhạc sĩ cảm thấy khó chịu nơi bụng dưới đã lên hồi cao điểm. Chàng loanh quanh trên con đò nhỏ, toilet không có, nước chảy dịu êm thơ mộng thuyền bè lại qua tấp nập, làm răng được chừ….. Chàng loay hoay lắm và trong cơn bí bích, chăng phát ra lời: Hương Giang tấp nập mần răng được chừ… Tui đang nguy ngập, mần răng bi chừ… Ca nương là một cô gái Huế điển hình, áo dài tím với dáng người thon thả và cặp mắt to tím huyền hiểu ngay sự tình của nhạc sĩ. Cô cầm nhẹ chiếc nón bài thơ và cát tiếng hát nối: Em che nón lại, đệ anh tè tè, em che nón lại đệ anh hành sừ… rồi cô lượn nhẹ một phát đến sát bên nhạc sĩ, vung nhẹ nón che phần hạ thể của chằng. Nhạc sĩ nhanh nhẹn moi vòi rồng xả khẩn trương, Sông Hương dậy sóng…
Rời con đò nhỏ về nơi tá túc, với cảm xúc được giải tỏa dạt dào, chàng viết một mạch bài hát nổi tiêng mà chúng ta sẽ nghe sau đây…
He he he…
Bây giờ thì mời các bạn nghe bài hát qua giọng hát của ca sĩ Vân Khánh.
Câu chuyện về xuất xứ của bài hát, ai tin thì tin, còn không thì thôi, tôi không bắt và cũng chẳng chịu trách nhiệm gì sất! Hê hê hê…

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hue-Thuong-Van-Khanh/IW6IBOFF.html

Advertisements

111 Responses to LỊCH SỬ MỘT BÀI HÁT.

  1. Dân cổng Chốt nói:

    Rất có thể đây là chuyện bịa(Ai đời lại thế),tớ tìm hiểu sau.
    Nhưng là bài mới,tớ xin cậu cái tem đã hỉ
    TEM!

    • hth nói:

      Cậu cứ việc xác minh. Mọi thứ đều có thể xảy ra cậu nhá. Ông Newton bị quả táo rụng vào đầu mà phát minh ra định luật vạn vât hấp dẫn đấy thôi. Tuy nhiên, phần trách nhiệm của tớ, tớ đã nói trong bài viết rồi. Thế cậu nhé! À quên, ten đấy, cậu lượm đê! 😀

  2. Dân cổng Chốt nói:

    À,chuyện táo rụng vào đầu anh Tơn tớ biết rồi.Hồi ấy tớ còn bé,chưa đi học.Nhưng anh ấy thì đã lớn (chắc cũng gần 30 tuổi rồi) .Sự thực, anh Tơn ngồi trong nhà,nhìn qua cửa sổ thấy quả táo rơi , không hề có chuyện rơi táo vào đầu đâu.Anh ấy giỏi lắm đấy,giỏi hơn mấy anh tiến sĩ của mình bâygiờ nhiều.Tiếc là bây giờ anh ấy mất rồi.

    😆

    • hth nói:

      Tớ thấy bẩu anh Tơn bị táo rụng trúng đầu đấy cậu. Nhưng thôi kệ anh ấy, bây giờ cậu đã tin tớ chửa hở, hở… 😆

      • Dân cổng Chốt nói:

        Hừ..ư..m…vì cậu bịa nhiều lần rồi,lần này..tớ cũng đang đắn đo có nên tin cậu 1 lần không.Nhưng tớ cũng …tự hào về những cô gái mần du lịch Huế chỗ tớ-rất nhanh trí,chu đáo,mến khách..
        Thế mà hôm đi đò Huế,cậu cứ phăm phăm phê bình họ.(Hay là tại hôm đó cậu có phu nhân kề bên,cậu đành phải ra bộ vầy vì ngại người ta sẽ chăm sóc cậunhư chăm sóc vị nhạc sỹ kia?

        • hth nói:

          Sao bữa nay cậu ưa đôi co với tớ thế nhỉ! 😀

          • socda nói:

            SÓC cũng ha ha jua anh cái cho nó… pằng pằng chị Ba.
            Về “Lịch sử một bài hát” thì nói thật với anh không chỉ bài hát mới có loại lịch sử kiểu này, lịch sử nước VN gần gần đây (không nói thời vua Hùng) cũng thiếu gì cái để thêu dệt, cứ xem như nó là mộng đi.
            Sông Hương nên thơ thì chắc chắn phải có một ca nương tử tế như rứa là bình thường thôi, nếu không muốn nói là được vậy thật thì còn “đã” nữa là đàng khác. Kệ anh Giăng đi anh!

          • hth nói:

            Kệ lâu rồi Sóc! 😀

          • hth nói:

            Dạ… ha ha… cô 3.

          • Dân cổng Chốt nói:

            Dạ?
            Dzô Dziêng cô Ba nhể?

          • hth nói:

            Cậu nghe cô 3 của tui giả nhời đây này. 😀

          • Chaubacbaphi nói:

            Chiện “sông Hương tấp nập mần răng được chừ, em che nón lai để anh hành sừ” là rất có thể 😛 bởi những tâm hồn nghệ sĩ lớn có thể biến những thứ rất đời thường thành tác phẩm bất hủ như là “đến buồn đi..cũng không cho” để nói về Tự do mà học trò nhiều thế hệ phải học nằm lòng. Mặt khác,qua đó cũng thấy rằng Huế đẹp đến nỗi tất cả những gì của Huế, kể cả rác trôi trên sông Hương cũng có thể thành thơ, thành nhạc.

          • Em ba đừng có tin thằng cướp nhé! Chị vô Huế rồi – người trong nớ đúng là có phong cách riêng lắm! Nó phịa đấy!

          • hth nói:

            Giăng ời… Cậu nghe cô 3 tui noái chửa?! He he he… 😆

          • hth nói:

            Bà thử suy tưởng cho phong phú chút xem nào, Giếng Hàng! 😀

          • chau AT nói:

            Bọn cháu đang cười gần chết ạ!
            Mà cười cô cháu ấy ạ! Nhiều khi ngơ không chịu được nên ở đây các chú cháu mới cưng cô nhất đấy ạ!
            Nghe bộ chú cứ chọc ghẹo cô cháu nhưng trong bụng chắc cũng rứa thôi! hì!hì!

          • hth nói:

            Bà Giếng Hàng nghe rõ chưa hả? Đây là “phen” của bà nói đấy nhá! Công nhận, đám cháu chắt của bà rất công tâm. Ha ha… 😀

          • Chaubacbaphi nói:

            A. Giang cứ biểu là tui binh anh Cướp, nhưng làm gì có. Tui chỉ công nhận là có những “thực tế sinh động” đã đi vào thơ vào nhạc một cách hiên ngang (mặc dù đi vào họa có hơi khó, ví như “dáng đứng sông Hương” của anh Cướp mà vô tranh thì khó mà thể hiện cho nó nghệ thực) như bài nầy: Anh đi bằng nhịp điệu, 1,2,3,4,5. Em đi bằng nhịp điệu 6.7.8,9,10. Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu không giống nhau…dù cho tới khi “sông cạn đá mòn”…cũng không giống nhau. 😛

          • hth nói:

            Cuộc sống nó zậy đó, cô 3. 😦

          • socda nói:

            SÓC nghĩ là chị Ba phải có blog, chị làm giề mà dấu nhẹm tài năng dzữ dzậy? Còm chị, ai đọc cũng thích lại vừa hay nữa thế kia mà! Nhất là 3 anh gội cạo, úy, gạo cội, aC aH aD 3 anh í là các “phen” đại thụ, đa đề không đấy! Nhá chị nhá, cho xem blog đi mờ!!!

          • hth nói:

            Xem bờ nốc của Sóc nữa, nhể! 😆

          • socda nói:

            SÓC có cái bờ đê, viết như SÓC xong đem ra hè đổ cho con.. ki nó ăn.. đọc chán lắm anh ơi anh à!.

          • hth nói:

            Thì cứ thử đi.Ít ra con Kiki cũng được bữa kha khá. 😆

          • socda nói:

            Lói sật mí anh, SÓC có dzồi, cơ mà.. không bít nàm thế lào tới.. mắt các anh chị.. Thật là tồi tệ quá đi đó hả…

          • hth nói:

            Thường thì bấm vào cái nick của Sóc nó sẽ dẫn tới trang của Sóc. Còn không thì Sóc dẫn cái đường link là OK.

          • socda nói:

            Dạ thưa thầy, con học củ từ, dạy kheo khéo kẻo con bán lun thầy đó ạ, thầy thầy bà lầy xầy..
            Ồn bà… kkakkakkakka! Cười kỉumới!

          • hth nói:

            Ủa, sắp đắc đạo rồi đây! 😆

          • socda nói:

            Dà dà, đắc thì đắc chứ con cũng chưa mún xún núi thầy ạ! Còn là nhờ thầy nhìu nữa, vì đến năm nay rồi thì thầy khác trước nhìu lắm. Giọng lưỡi com đanh đá cá cầy hơn, đối đáp rộp rộp mà đau điếng người ta hơn, cởi mở hơn và cũng úp mở tinh tướng hơn, và cái đặc biết hơn dách trong cái dách là dân số các cô em tăng nhanh so với cùng kì năm ngoái.. (còn típ) “next post”

  3. Đônga nói:

    Em xin có ý ciến!
    Theo em biết thì Cướp biển chính là tên đã ném quả táo vào đầu anh Tơn. 😉
    Còn “nghi án Huế thương” thì có lẽ do bác Chốt đón tiếp Cướp biển không được chu đáo nên Cướp tìm cách “phục thù” 😆

  4. Không tin thì xin mời, thử một lần rồi biết ngay thôi mà !
    Cũng như nguồn gốc bài thơ ” Thuyền và biển ” …hahahahaha…..

  5. Xạo! baby cũng không tin huống chi pacon xóm mềnh!
    Nó phịa đấy! Bài hát người ta lời thơ, nhạc như chuông ngân mà lại như ri! Vớ vửn!
    —-
    Người ta mừ biết người ta bỏ tù cướp giờ! lol:

    • hth nói:

      Bà bí bích lắm. Không tin, mai hỏi đám cháu chắt cơ quan bà mà coi.
      Baby nó không tin chả ai trách, vì chúng là trẻ con. Bà nhớn hơn chúng nó, phải khôn hơn chớ, hê hê hê…

  6. chau AT nói:

    Thật đấy cô ơi! Chú cháu viết đúng ạ! hì!hì!hì!
    Có lẽ chú cho hình minh họa thì cô cháu mới hiểu ạ! Về trí tưởng tượng công nhận cô cháu hợi bị kém! hé!hé!
    Công an đọc xong không khéo còn tè ra quần không khéo cô lại phải lật đật mua mua quần cho ló thay! híc!

  7. Cháu AT nói:

    Bữa trời lạnh lắm cô vào phòng cháu đưa công văn. Cô cứ ngơ ngác vì sao thấy ấm như có lửa mà không thấy sáng ở quạt sưởi nào cả. Chú trưởng phòng cháu khoái chí lắm vì chú ấy vừa mang cái quạt của Ý tới cho cả phòng dùng.
    Chú chỉ vào chiếc lò sưởi như quyển từ điển rồi giải tích tính năng và sự tinh tế…Cô cứ há hốc mồm ra nghe rồi bảo “đợi em tí em quay lại”. Cô mang tiền sang nhờ”anh ơi em nhờ anh mua dùm phòng em 1 chiếc ạ”.”nó tận bên Ý sao anh mang nó về cho em được” “Nhưng nó bé tí thế mang có nặng gì đâu?” “nhưng biết bao giờ anh mới sang lại đó” “ừ nhỉ?” “hay là em sang nói thế nào để anh Th (giám đốc) cho anh đi chuyến nữa thì anh sẽ mua tặng em”. Cô chạy 1 mạch sang phòng chú Th hỏi “anh ơi năm nay có xuất hội thảo, hội nghị ở Ý không? nếu có anh nhường xuất cho anh D phòng TCCB đi nhé” “Ừ!”. Cô nhảy chân sáo sang “anh Th đã đồng ý! anh cứ cầm tiền không phải tặng gì em hết vì em có tiền đây”
    Cả phòng cháu cười chết ngất rồi cả ban giám đốc cũng cười. Cô phó giám đốc K.H lại than thở câu muôn thuở “hồn nhiên như cô tiên may đi trong công viên…”.
    Cháu mà nói dối cháu sẽ bị out trong đợt tuyển thi công chức tới! hè!hè!

  8. Cháu AT nói:

    Úi! Bán cái hâm của cô ấy có lẽ mua được cả sự sống! hờ!hờ!
    Ở đây quá bán thích được “hâm” như cô cháu?
    Còn bên chú thì sao?

  9. Hà Linh nói:

    hihihihi thật ra anh Capt. có lý ở chỗ: đôi khi người ta thường phủ màu mè lên những thực tế trần trụi..
    Y như đồng chí nào bấm máy ảnh, bấm” bậy bậy” vậy mà lại ra tác phẩm nghệ thuật mới gay!
    ừ thì hoàn cảnh xuất xứ sao cũng được miễn là bài hay! hihihi

  10. Chaubacbaphi nói:

    Ngày trọng đại cỡ như ngày 8/3 mà hông thấy anh chúc tụng gì ráo trọi. Thật là…

    • Dân cổng Chốt nói:

      Đúng! Đúng wá!
      Cô Ba thấy đó,ảnh tệ hết cỡ luôn.
      (“Đừng nghe Gia nói,hãy coi …thằng chả làm”-Chỉ có dẫn lời ông Thiệu thì mới (phần nào) làm toát lên được tính cách của Gia thôi).

    • hth nói:

      Cô 3 à, tui không chúc tụng chi bị gì tui nghĩ, những người phụ nữ đúng nghĩa, như cô 3, như các chị các em đang tự khẳng định mình trong cuộc sống hàng ngày chẳng cần chi một ngày tôn vinh vô nghĩa. Cô 3 nhìn xem, cái ngày này nó nhốn nháo vớ vẩn làm sao. Hum 8/3 tui ra ăn trưa ở ngoài, như mọi năm, các nhà hàng, tiệm ăn đông cứng. Chị em kéo từng đoàn theo cùng là vài anh lố nhố, hớn ha hớn hở nhai nhai nuốt nuốt, hoa hoét để đống góc bàn trông thương hoa quá. Tôn vinh vậy sao? Tui nghĩ, ngày nào cũng nên xử sự đàng hoàng với phụ nữ, mà chị em phụ nữ biết tự tôn thì chẳng cần quái gì đến cái ngày vô vị này, mà ngươc lại, có khi phát cáu vì có nó. 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: