TRÊN HÈ PHỐ – CON BÉ BÁN RONG.

Cà phê hè phố sáng. Con bé bán hàng rong, cỡ 6-8 tuổi gì đó đặt kịch cái khay nhựa đựng đầy các thứ đồ linh tinh lên bàn, ánh mắt trân trân vô hồn, cũng chẳng nói rằng gì. Mọi người nói không mua, nó kệ mà cũng chẳng thèm phản ứng gì. Một ông móc ví lấy 3,000 đưa nó, nhẹ nhàng: cho cháu, không mua gì đâu. Nó lắc đầu không lấy. Ánh mắt vẫn trân trân, lại vừa lơ đãng. Cái khay nhựa to tướng vẫn choán đầy mặt bàn và nó điềm nhiên đứng đó mặc mấy ông không chuyện trò gì được. Hồi khá lâu sau, nó rút xoẹt cái khay rồi ngang ngạnh bỏ đi. Thế nào cũng khá nhiều người bảo nó tự trọng, không thèm nhận tiền bố thí. Mình không nghĩ thế…

38 Responses to TRÊN HÈ PHỐ – CON BÉ BÁN RONG.

  1. socda nói:

    “Mình không nghĩ thế…” Vậy chứ “mình” nghĩ gì nào, anh Hth??

  2. Em Sóc và Cướp nói trúng phốc! Căn bệnh ấy đang lây lan từ vĩ mô tới vi mô và giờ thì ở tận hang cùng ngõ hẻm cũng có luôn!
    ——
    Đúng là “đau nòng con cuốc cuốc quớ” em socda ơi!ời!

  3. chau AT nói:

    Chú cướp biển nhìn cảnh tượng ấy chắc đau lòng, lo âu lắm. Chú ơi! trên các diễn đàn giờ đây người ta cũng đang bàn luận nhiều về sự thờ ơ, vô cảm ở không ít người trong đủ các thành phần, các giới ở mọi lứa tuổi.
    Cháu nghĩ đó cũng là hệ quả ở lỗ hổng lớn từ các cấp, các ngành liên quan trực tiếp đến việc trồng người đấy ạ.
    Chú tử tế, tốt bụng lắm ạ!

  4. Bây giờ ra đường không thể phân biệt được tốt – xấu ! Những đứa bé ( hấu hết ) đều nhìn đời bằng con mắt “mang hình viên đạn ” – chúng thù đời – như Bỉ Vỏ xưa !

  5. Hà Linh nói:

    Em nghĩ có lẽ bé đã bị đẩy đến cùng cực sao đó…chứ nếu bình thường thì một đứa trẻ 6-8 tuổi chưa thể là vô cảm hay hận thù…Có lẽ tuổi thơ sớm bị đánh cắp sự hồn nhiên, sự đơn độc đã khiến bé xù lông nhím như vậy..hoặc giả là có khi sáng sớm bé đã bị một liều thuốc gì đó cũng nên..
    nếu vẫn tiếp tục cuộc sống như vậy thì e rằng..Dù sao em đọc cũng thây ngậm ngùi thương xót.

  6. Hà Linh nói:

    xã hội tạo nên và xã hội hứng chịu..là mối quan hệ theo kiểu” con kiến mà leo cành đa”..em thì nghĩ thương cho cô bé. Mới 6-8 tuổi là cái tuổi chưa phải do tự ý thức mà do bị dồn ép, bị đánh cắp tuổi thơ hồn nhiên.
    Sâu xa là một nỗi đau..khi đã làm mẹ, đã nuôi con..trẻ con như tờ giấy trắng mà..
    Cầu mong bé không bị chôn vùi xuống hố sâu của tuyệt vọng và bần cùng!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: