MẸ ƠI! ( Re-post )

Nhanh quá! Mới đó mà đã một năm qua nữa. Hôm nay giỗ mẹ tôi. Bận quá không viết thêm gì được. Thôi thì moi lại hai bài viết năm ngoái chập thành một, tưởng nhớ đến bà…

Một ngày mùa thu năm 1992, con tàu lừ lừ tiếp cận rồi buông neo cái ùm bến Hàm luông. Tôi đang háo hức với bao thứ quen thuộc đợi chờ sau hơn một năm mới quay lại nơi đây thì nhận được điện của công ty: bàn giao công việc gấp và quay lên Sài gòn. Công ty đã chuẩn bị sẵn vé máy bay ra Hà nội. Chuyện gì thế nhỉ? Hồ bếp cười cười, chắc công ty điều ra bắc rồi sang Nhật nhận tàu. Có cứt! Mịa, đút lót bỏ xừ, chạy bốn chuyến Tây là phải biến nhường cho thằng khác, chỗ đéo đâu cho thằng đáng tít mù khơi chua kịp chi tiền!

Anh em mỗi người vẫn đoán một câu. Mình lặng lẽ chuẩn bị mọi việc để bàn giao. Một linh cảm gì đó khiến lòng nặng trĩu. Chiều đó bàn giao xong, tôi bỏ cơm tàu, xách luôn đồ rồi rủ mấy anh em nữa lên bờ  kiếm quán nhậu chia tay. Chẳng nhớ nhậu những gì, chỉ nhớ khuya muộn lắm, tôi đổ cái sập xuống bàn rồi nghe loáng thoáng tiếng lão Sheng già gọi mấy em phục vụ lấy phòng. Được vác lên phòng, tôi ói như bò rống. Sáng hôm sau, mấy tên bảo mày nôn ghê quá. có lúc ộc ra cả vốc tiết, bọn tao hết cả hồn, may mà chẳng làm sao.

Sáng hôm sau, suốt trên đường hết xe lại đến phà, tôi rũ rượi như một cái xác không hồn, nửa mê nửa tỉnh đến quá chiều thì về tới Sài gòn. Hồi đó hàng không kiểm soát khá nghiêm, nhưng chẳng biết cách nào, dù không có chứng minh thư, đại diện công ty ở Sài gòn vẫn chuẩn bị được cho tôi một cái vé máy bay vào sáng hôm sau ra Hà nội. Về tới Sài gòn mới gọi được điện về công ty. Đầu kia giọng vãn đều đều, à, chẳng có gì đâu, cậu bàn giao rồi, cứ về công ty, thế nhé! Suốt đêm, dù mệt nhoài và choáng váng với cú xỉn đêm trước, tôi vẫn khồng thể chợp mắt.

Sáng hôm sau lên máy bay với một bên vai là cái túi du lịch đựng đồ, tay kia nặng trĩu cái cần xé to đoành toàn xoài anh bạn mua cho làm quà ra Bắc, ruột gan như lửa đốt, tôi chỉ mong máy bay nhanh cất cánh. Nhất định có chuyện gì rồi!

Hạ cánh Nội bài, lấy đồ xong tôi lao vội ra xe hàng không. Tôi vẫn nhớ hôm đó bầu trời xám xịt dù giữa tiết thu. Bước chân tới cửa nhà, tôi thấy mẹ tôi ngồi trên cái ghế dài của quán chè chén cổng khu tập thể, gần đó, bố tôi đang loay hoay tìm chỗ dựng cái xe đạp. Mới có hơn một tháng mà trông mẹ tôi thay đổi không ngờ. bà teo tóp chỉ còn da bọc xương và xám xịt, xác xơ như một chú sẻ bay qua vùng sét đánh

Hạ cánh Nội bài, lấy đồ xong tôi lao vội ra xe hàng không. Tôi vẫn nhớ hôm đó bầu trời xám xịt dù giữa tiết thu. Bước chân tới cửa nhà, tôi thấy mẹ tôi ngồi trên cái ghế dài của quán chè chén cổng khu tập thể, gần đó, bố tôi đang loay hoay tìm chỗ dựng cái xe đạp. Mới có hơn một tháng mà trông mẹ tôi thay đổi không ngờ. bà teo tóp chỉ còn da bọc xương và xám xịt, xác xơ như một chú sẻ bay qua vùng sét đánh.

Mẹ tôi, ảnh chụp lại.

Tôi móc túi trả tiền xe rồi xách mấy cái túi nặng trịch bước tới ngồi cạnh mẹ trên cái ghế dài của quán nước chè ngay cạnh cổng. Người hàng xóm kéo dịch đứa cháu lấy chỗ cho tôi ngồi và đưa mắt nhìn mẹ tôi ái ngại. Mẹ tôi bảo may quá, con về đây rồi. Mẹ lại sắp vào viện nằm. Thế mẹ ốm thế nào? Mấy hôm trước mẹ thấy người mệt, chỉ nghĩ do đi lại nhiều, nghỉ ngơi mấy hôm mà vẫn thấy mệt.

Mẹ tôi có một thời gian công tác ở bệnh viện nên tự nằm kiểm tra, thấy gan đã sưng to trồi hẳn xuống dẻ xương sườn thì đã tự biết là bệnh nặng. Thế mà ngày 2/9 năm đó bà vẫn cố ra Bờ Hồ để cùng các bà bạn trong đội vẫn thể dục buổi sáng với nhau múa kiếm và múa quạt. Bà khoe là mẹ múa kiếm được huy chương vàng đấy. Khoe đến đó bà cười, mặt mũi sáng bừng lên, khoái chí lắm. Tôi nhìn bà, gầy tóp, nước da xám xịt và khuôn mặt hốc hác, xót quá. Mới hơn tháng trước, khi tôi bắt đầu chuyến đi mới, bà còn khỏe mạnh, nước da rất hồng hào. Vậy mà giờ đây… Mẹ tôi vốn bị viêm gan từ lâu lắm rồi, đâu như từ hồi còn trẻ đang tham gia kháng chiến. Biết bệnh nên mẹ tôi tự theo dõi, điều trị cẩn thận lắm. Mấy năm về hưu có thời gian, bà bắt tay làm kinh tế, hoạt động xã hội rồi đi lại thăm thú bạn bè nhiều nên thấy khỏe ra. Ai cũng bảo từ ngày về hưu, mẹ tôi khỏe mạnh, da dẻ hồng hào đỏ đắn ra nhiều. Có lẽ do vậy mà bà chủ quan nên khi sực nhớ thì bệnh đã nặng rồi!? Ngồi bên giường bệnh nhìn mẹ tôi gầy xọp, tôi nhớ lại mới ít tháng trước, khi tôi chưa ra quân, gặp bà trong Sài gòn. Bà cùng mấy chục bà bạn thuê xe ca đi xuyên Việt. Vốn quảng giao và nhanh nhẹn, đi tới đâu các bà cũng gặp gỡ bạn bè giao đãi, và cả cán bộ địa phương nữa. Xe của các bà bò từ Hà nội vào tới Sài gòn mất gần nửa tháng. Gặp trong Sài gòn, bà bảo tôi lấy xe máy chở đi khắp thành phố thăm thú bạn bè, người quen, họ hàng nội ngoại. Tới đâu cũng chuyện trò tíu tít, thân tình. Không hiểu bà lấy đâu nhiều năng lượng thế. Hồi đó, tôi đương sức thanh niên, thế mà phóng hết chỗ này chỗ khác suốt ngày cũng mệt phờ. Vậy mà bà còn hăng hái: tàu con sắp đi Campuchia à? Hay cho mẹ xuống đi cùng với nhé! Mẹ với bà Chấn toét muốn xuống miền Tây một chuyến, nhưng mọi người đi lâu quá rồi nên sốt ruột về. Ui chồi, đi làm sao được mẹ. Tàu thì nhỏ mà đi vất vả lắm, lại còn đông người nữa. Tôi chối phắt. Tàu bè bọn tôi đi hồi đó nhỏ xíu xiu mà tiện nghi chẳng có gì. Mấy chục thằng sinh hoạt ăn ở khá lông bông thoải mái, có người lạ vào thật không tiện tý nào. Sau đó mẹ tôi còn đi lên Đà lạt và ra Vũng tàu vì đã hẹn bạn bè ở đó. Khi quay lại Sài gòn, mẹ tôi bảo tôi đi tìm mua cho bà một chiếc ghế có thể ngả cái dựa lưng ra mà nằm được. Tôi phóng đi tìm mua biếu bà chiếc ghế sơn màu nhũ. Chiếc ghế này bà đem ra Bắc nằm được một thời gian thì bị bệnh. Khi bà nằm viện, tôi đem theo chiếc ghế này theo hết viện này đến việc khác để ngủ vào ban đêm. Những năm sau, mỗi khi về Hà nội, tôi vẫn dùng chiếc ghế này để ngủ. Nhiều bữa đi chơi về muộn, uống rượu với bạn bè tây tây, tôi cứ việc lôi cái ghế ra để giữa nhà rồi thượng lên mà ngủ, khỏi phải cới giầy cởi tất làm gì cho mất thời gian. Sau này dù chẳng mấy khi sử dụng, cái ghế vẫn được giữ ở trong nhà cho tới cuối năm 2009, tôi mang vào viện cho cậu được thuê trông bố tôi bị tai biến, khi ông ra viện, tôi để lại viện cho cậu ấy tiếp tục sử dụng, mà cũng chẳng biết cậu ấy có sử dụng nó nữa không vì nó đã quá cũ rồi.

Tôi về nhà nghỉ tạm không đi tàu nữa để trông mẹ tôi. Bà vào rồi lại ra viện tới mấy lần. Bà bị bệnh gan, nhưng chẳng xác định rõ là xơ gan cổ chướng hay ung thư, mặc dù xét nghiệm, sinh thiết tới mấy lần. Đúng là khi gặp khó khăn mới biết rõ tình cảm của bè bạn. Các bác bạn của mẹ tôi ở Hà nội và từ khắp nơi đến hỏi thăm, biếu tiền, biếu thuốc. Suốt gần một năm mẹ tôi bị bệnh, các bác lui tới thăm nom và sẵn sàng giúp rất nhiều. Điều đó làm mẹ tôi vui lắm. Một hôm, ông anh họ tôi dẫn thiếu tướng Nguyễn Trường Xuân đi vào. Ông nói lên Hà nội họp, nghe nói mẹ tôi trọng bệnh nhưng không biết tìm thế nào nên nhờ anh tôi dẫn vào thăm. Mẹ tôi ngước nhìn một lúc thì nhận ra ông vì đã suốt bốn, năm chục năm không gặp. Mẹ hỏi ông đã tai qua nạn khỏi rồi à. Ông không trả lời thẳng mà chỉ nói các anh ấy mời tôi về Hà nội dự cuộc họp bàn về tình hình nông nghiệp. Ông ngồi nắm chặt tay bà một lúc rồi bảo tôi là các bác ở Hải phòng biết chuyện sẽ lên thăm mẹ cháu vào những ngày tới đấy. Mẹ tôi nghỉ hưu đã 6-7 năm, nhưng cơ quan cũ của mẹ là Cục nghệ thuật sân khấu liên tục có người vào với mẹ, nhất là những ngày cuối. Cô Sinh béo hôm nào vào cũng xăm xắn xem có giúp được gì không rồi ngồi đầu giường mẹ tôi sụt sịt khóc. Chú Ngọc thì nhất định xin một vòng khăn trắng để tang hôm tiễn mẹ tôi đi, còn chú Trần Phương, cục trưởng, tự tay viết và đọc một bài điếu văn rất cảm động, vừa đọc,mắt vừa đỏ hoe rơm rớm. Nhưng ấn tượng nhất với tôi và có lẽ cả gia đình tôi là hình ảnh nghệ sĩ Đào Mộng Lông. Dáng ông nhỏ thó nhưng quắc thước và nhanh nhẹn. Ông bước tới đầu quan tài rồi bỏ mũ thành kính vái, rồi ông cất giọng giõng dạc, rõ ràng: Chị là người tốt, chị là người tốt, chị là người tốt. Chị là người sống có trước có sau, có trên có dưới, có thủy có chung… Ông còn nói mấy câu nữa nhưng tôi không nhớ rõ, rồi lại vái trước quan tài mẹ tôi một cái nữa và đội lại mũ,chống ba toong nhanh nhẹn bước ra ngoài…

26 Responses to MẸ ƠI! ( Re-post )

  1. viet vu nói:

    Thấy như hình ảnh của anh. cũng sẽ là tôi. những ngày trước mặt .Đã 20 năm rồi anh ạ .Thôi về .

  2. socda nói:

    Chợ họp phiên sớm tan, SÓC đi chợ đã rồi về đọc. Này có vẻ cũng vẫn là một truyện buồn (?) Chắc vậy!

  3. socda nói:

    Oh, thì ra là bài chập. SÓC thắp nén nhang nhân ngày giỗ bác.

  4. Chúc mẹ bình an chốn thiên đàng!

  5. cháu AT nói:

    Cho cháu thắp 1 nén nhang khấn bà ạ. Bà sống khôn, chết thương phù hộ để cháu mẹ tròn con vuông ạ!

  6. Chaubacbaphi nói:

    Năm sau có bân mấy thì anh cũng viết bài khác về má nha. Má anh hiền hâu vậy, thương anh vậy thì có biết bao kỷ niệm vê má để anh viết chớ.

  7. Hà Linh nói:

    Mới có hơn một tháng mà trông mẹ tôi thay đổi không ngờ. bà teo tóp chỉ còn da bọc xương và xám xịt, xác xơ như một chú sẻ bay qua vùng sét đánh
    ——–
    Con trai thương mẹ thắt cả lòng.dọc thấy tình cảm sâu lắng lắm.
    Bác hẳn mỉm cười thanh thản được với cậu con nhân hậu, thẳng thắn của mình.

    • hth nói:

      Bà rất thông minh, quảng giao và nhân hậu, nhưng quá vất vả, Hà Linh. Về hưu tự bắt tay làm mọi việc đều tốt, tiếc là mẹ anh mất sớm quá, chưa được mấy thảnh thơi!

      • Hà Linh nói:

        Có lẽ chính vì thế mà anh càng xót cho bác hơn đó.

        • hth nói:

          Và cả ân hận nữa, cô em!

          • Hà Linh nói:

            có thể cảm nhận tất cả biến thành xót xa trong câu anh viết đó, cả bài viết tựu trung tình cảm, tâm lý ở chỗ đó.
            mà anh Cướp biển à, có lẽ làm con ai cũng có điều gì đó ân hận với cha mẹ mình, cảm giác như mình đã không làm tròn bổn phận.
            Như em đây này, mẹ nhọc nhằn vất vả nuôi lên..lớn thì lấy chồng xa tít..xem như chẳng chăm sóc được mẹ cái gì cả. Thời học sinh, sinh viên rồi ra đi làm thì còn vât vả, còn dại khờ chẳng chu đáo được với mẹ, đến khi lớn khôn hơn thì đành lực bất tòng tâm.
            nhìn cái ảnh mẹ em chụp với em hồi bé mà em cho lên FB đó, thấy nhói cả lòng, nghĩ đôi lúc không phải với mẹ..thương mẹ vô cùng.
            Ai cũng có nỗi niềm anh nạ.

  8. Thắp dùm anh nén hương cho mẹ nhé !

  9. socda nói:

    @anh Hth: Cho BDT i meo để đổi liên kết đi anh Hth! 😆

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: