CHUYỆN CỦA MỘT THỜI – QUẦN ĐÙI BÀ BÔ.

Ngồi nhậu bia hơi, chuyện trò thế quái nào lại lan sang cái quần xịp cô em đi Tây về tặng mỗi người một đôi hồi năm ngoái. Mấy lão kêu rão hết rồi, lân la hỏi cô em bao giờ lại đi Tây nữa… hì hì…Bố con bé Tít ngồi bên cạnh ( con bé này cũng tệ, cứ mỗi kỳ họp mặt lại kêu các chú các cô tuyền tán bậy, đùn bố đi thay ), quay sang cạnh hỏi quần đùi bộ đội có phải quần đùi bà bô không. Quá chuẩn, không phải chỉnh đâu, bố Tít ạ!—–

Không biết bây giờ, các chú lính được phát loại quần lót mặc trong là loại gì. Hồi mình đi bộ đội và sau đó khá lâu, được phát loại quần đùi may khá tốt, bằng vải thô nhuộm màu xanh lá cây. Quần áo dài thì còn có đánh số theo cỡ người, chứ quần đùi thì được cấp trên cho may cùng một cỡ, và có lẽ cấp trên nghĩ chỗ kín cần thoáng đãng nên may nó khá rộng. Những chú có vóc dáng cao to thì mặc trông chỉ hơi rộng, chứ khá nhiều chú người ngơm bé nhỏ, mặc cứ thùng thà thùng thình, nhiều khi cái đũng quần thả gần tới gối. Có lẽ liên tưởng đến mấy bà mẹ già ở quê lếch thếch trong chiếc quần chân què chăng mà cái từ quần đùi bà bô xuất hiện, chẳng biết tự bao giờ…

Hồi đó xã hội Việt nam còn khá khép kín, quần xịp thun thun như hiện nay chỉ mấy chú đi Tây về mới có khái niệm, chứ trong nước chỉ có quần đùi, và bộ đội thì là quần đùi bà bô. Giờ học tâp hoặc huấn luyện trên thao trường thì chỉnh tề quân phục cắm thùng. Nhưng giờ nghỉ, tăng gia hay thể thao chiều, một trăm phần trăm bộ đội diện chiếc quần đùi bà bô rộng thùng thình giống hệt nhau.

 

Lâu ngày nên chẳng nhớ mỗi lần phát quân trang được mấy cái. Nhưng một điều chắc chắn rằng quần đùi này khá bền nên tiêu chuẩn được phát dùng không hết. Ngày chủ nhật sau mỗi kỳ phát quân trang, trong túi những chú lính được phép ra khỏi doanh trại đi chơi thế nào cũng có những đồ không dùng tới, và quần đùi bà bô là thành phần không thể thiếu. Chiếc quần trông xấu mù như vậy, nhưng khá được giá. Chưa cần ra tới chợ Đầm, ngay trên mấy con đường nhỏ châu đầu ra chợ đã đầy những chị những em, chỉ cần nhìn những khuôn mặt bộ đội, nhớn nhác có, ngơ ngơ có với chiếc túi trên tay đã nhao tới hỏi, và quần đùi bà bô cùng những vật dụng khác nhanh chóng được sang tay. Nghe nói đám ngư dân rất khoái quần đùi bà bô này vì nó thoáng và bền. ( Nhưng cũng chính vì chiếc quần đùi bà bô này, ông cậu thằng bạn – một thầy tu kha khá cao của dòng tu Lasan – chết đuối trên bãi biển Nha trang. Chuyện này có dịp nói sau ).

Mình thì ít bán quần đùi vì… ngại! ( Đèo mẹ, hồi bé đến khi đi bộ đội có biết buôn bán gì đâu ). MÌnh hay dùng cái của này để đổi… chó!? Hê hê hê… Hồi đó chó ở Nha trang vô thiên lủng. Dân  nuôi chó nhiều, nhưng họ không ăn nên đổi rẻ lắm. Thế là mấy anh em góp đồ thừa lại, trong đó có quần đùi và hoán đổi thành chó, bún, mắm tôm và gia vị. Mấy chiếc quần đùi bà bô đã được một bữa thịnh soạn linh đình, mời bạn bè, đồng hương đồng khói mấy chục thằng một bữa nhậu lên bờ xuống ruộng. Chén xong, nếu gặp con chó béo, còn cất được mấy chai mỡ chó dùng cải thiện dần.

Quần đùi bà bô được giá như vậy nên bộ đội tận dụng đồ cũ lắm. Nhiều chú mặc đến sờn hết cả ra nhưng vẫn cố tận dụng, và sự cố là điều không tránh khỏi. Nhớ mãi vụ của tên Thiều. Tên này tròn trịa, trắng trẻo, mỗi tội hơi lùn. Hắn đi bộ đội trước mình khá lâu nên khi vào trường, hắn đã mang quân hàm hạ sĩ quan, phụ cấp lĩnh tới gần ba chục. Thiều mê đá bóng và đá khá hay. Hắn giữ chân hậu vệ trong đội tuyển của tiểu đoàn 3 mình. Năm đó nhà trường tổ chức giải vô địch. Trong một pha tranh cướp bóng sát cột cờ góc phải, hắn nhảy lên trong một tư thế dũng mãnh để cản tiền đạo của đối phương và sự cố xảy ra. Chiếc quần đùi bà bô quá cũ không chịu nổi cú song phi quá mạnh nên oạc một phát, cái đũng quần rách bung và bộ súng đạn của hắn lủng lẳng đén sì. Thiều vội vàng ngồi thụp tay níu chặt cái đũng quần trong tiếng rú như mèo hoang của đám chị em nhà bếp đứng đúng cái góc ấy để ủng hộ đội bóng nhà. Sau quả sự cố này lưu truyền giai thoại về sự  xả thân cứu thua cho đội nhà, Thiều sẵn sàng chịu đựng hy sinh đến lòi cả ruột… Hì hì… Nhớ hồi lâu lâu lắm, có gặp lại Thiều khi hắn quay về học vòng hai ở Nha trang, còn mình đã ra quân rồi. Giờ thì nghe nói hắn đã mất khá lâu vì bạo bệnh…

Liên quan đến quần đùi bà bô, nghe các bậc đàn anh kể lại rằng hồi còn oánh nhau với Mỹ, bộ đội hành quân từ Bắc vào Nam hay được dân cho về nhà ngủ, nhất là ở các địa phương khu 4 cũ. Lính toàn sức đương trai trẻ khỏe nên khí thế đàn ông hừng hực. Buổi sáng thằng cu con nhà chủ dậy sớm thấy chú nào chú nấy cồm cộm một cục tướng giữa hai chân thì tò mò ghé mắt qua cái ống quần rộng toác, rồi nó kéo tay mẹ nó mách thầm, mạ ơi mạ, cạc chụ bồ đồi giấu cại cục chi đen sì trong quần nợ, chụ mô cụng có mạ à… Bà mẹ trẻ đỏ hết cả mặt mũi, giải thích qua loa cho xong chuyện rằng, mô nợ, bồ đồi cụa ta thông minh lặm. Trời nọong, cạc chụ chống quần lên cho nọ mát con nờ… Các chú nghe lào xào tỉnh dậy, chú nào chú nấy nháo nhào tìm chổi rồi lom khom quét nhà giúp gia chủ, quét kỹ lắm. Hê hê…

Trừ một vài chú khéo tay chu chỉn, tự kiếm mua sợi dây thun màu trắng luồn vào lưng quần, còn thì cứ dùng nguyên bản. Quần đùi bà bô được luồn vào chỗ lưng quần một sợi dây may bằng vải thừa. Chỗ dây buộc tòi ra trước bụng được may nối hai đầu vào nhau thành một vòng tròn và khá dài, gọi là cái giải rút. Sau khi tắm táp sạch sẽ xong, các chú diện quần đùi bà bô thắt cái giải rút cho quần khỏi tụt. Các chú lính đi bộ đội lâu rồi thì buộc giải rút khá nhanh và đẹp, lại rất dễ cởi khi cần thiết. Các chú buộc rất chắc để quần không thể tụt, nhưng khi cần hành cái sự gì đó cần thiết thì rút một phát, chiếc quần được tụt ra rất nhanh. Mấy cu lính mới lóng nga lóng ngóng mà cái giải rút buộc xong trông như chiếc hoa mướp bị mèo cào, thậm chí thắt nút lại cởi rất kỳ công, mà khốn khổ nhất là khi đau bụng, hai tay cứ cuống queo mãi với cái nút buộc giải rút rối nùi… Cái dây giải rút bị rối này gặp nước thì khó cởi thôi rồi. Đang tắm chung ở sân giếng, chợt một chú bụng quặn đau vì tào tháo đuổi. Chú phi rất nhanh ra khu vệ sinh, hai tay trước bụng mở nhanh nút buộc. Ối giời mẹ nó chứ, nút rối tự tám đời bị nước dội vào, chú cuống quýt mãi rồi phụt toẹt ra quần mà cái nút giải rút kiên quyết không chịu nhả. Chú chạy ngược vào giếng, chúng mày, chúng mày… cho tao mấy gầu nước. Mẹ khỉ, cứt lỏng toẹt chảy dọc hai chân bốc mùi kinh khẳn. Ôi trời, địt mẹ đứng ra khỏi sân giếng đê, vào giữa luống rau kia kìa… Mấy thằng hối hả thả gầu xuống giếng múc nước dội cho nó. GIếng ở Nha trang mùa khô, sâu tới hai ba chục mét mà nước chỉ xâm xấp lưng gầu. Được mấy lưng gầu nước tạt đỡ dơ, cu lính lại ton tót chạy về khu nhà bếp mượn dao của chị em nuôi quân để giải quyết cái dây buộc quần rối chăt…

Chuyện về quần đùi bà bô thì còn cả tỷ, nhưng khá dài rồi, sì tốp tai đây vậy. Chúc bà con chuẩn bị sang tuần mới vui vẻ!

 

Advertisements

69 Responses to CHUYỆN CỦA MỘT THỜI – QUẦN ĐÙI BÀ BÔ.

  1. socda nói:

    Hihihahahehe! Khiếp quá thể! Tiếu lâm không nổi chịu! Ước gì còn cái bà bô nào sót lại để post lên tấm xem nhể, anh Hth!

  2. Hà Bắc nói:

    “Buổi sáng thằng cu con nhà chủ dậy sớm thấy chú nào chú nấy cồm cộm một cục tướng giữa hai chân thì tò mò ghé mắt qua cái ống quần rộng toác, rồi nó kéo tay mẹ nó mách thầm, mạ ơi mạ, cạc chụ bồ đồi giấu cại cục chi đen sì trong quần nợ, chụ mô cụng có mạ à… Bà mẹ trẻ đỏ hết cả mặt mũi, giải thích qua loa cho xong chuyện rằng, mô nợ, bồ đồi cụa ta thông minh lặm. Trời nọong, cạc chụ chống quần lên cho nọ mát con nờ… Các chú nghe lào xào tỉnh dậy, chú nào chú nấy nháo nhào tìm chổi rồi lom khom quét nhà giúp gia chủ, quét kỹ lắm.”
    ———-
    Tay này chỉ được cái nói đúng !
    Quần đùi bà bô có phải quần đùi chính ủy không Cướp ?

  3. levinhhuy nói:

    Em chịu bác, chỉ cái quần đùi bà bô mà ra đủ thứ chuyện đáng nói; nhất là đoạn về cái giải rút thì tuyệt, he he! Văn cứ như… vẽ í, em khoái! 🙂

    • hth nói:

      Hihihi… xin chào. Sức khỏe tốt rồi chứ đồng chí?! Chuyện này mình tương cả bên FB, các bác ấy tán ào ào… 😉

    • Chị GH cũng thích khẩu khí của 1 tên cướp biển dọc ngang đếch biết sợ là gì của nó lắm em levinhhuy ạ!
      TM của chị cũng thích truyện của chú cướp nhất!
      —–
      Thôi khen ít thôi kẻo nó lại ta đây ghét lắm! 😆

      • hth nói:

        He he he… lằm quái gi nhau nào, he he he… Bảo cái TM dọc chuyện này đi. 😀

        • chau TM nói:

          Chú cướp ơi cháu đã đọc xong! he!he!
          Thời đói khát, mông muội cháu cũng đã tìm hiểu nhưng nghe chú kể hài hước vui ghê cơ! (Sao chú chửi cháu nghe lại được nhỉ? lạ thật!).
          Cháu xin cảm ơn chú ạ!

          • hth nói:

            A, chào TM. Chú rất vui thấy cháu vào nghe tán bậy mà không thấy khó chịu. Chú có tật xấu là thỉnh thoảng văng tục. Mọi người bảo như vậy là xấu, là thiếu văn hóa, hihii… nên chú đã cố bỏ. Nhưng rất lạ là khi kiêng cữ, chú lại thấy mình ăn nói vô duyên cứng đơ đơ, và những cái từ mà người ta bảo là tục ấy, chính ra nó lại không tục tý nào, mà ngược lại nó lại có phần… văn hóa! Hê hê hê… Chú đùa vậy thôi, thỉnh thoảng vào đọc cho vui nhé! 😆

          • chau TM nói:

            Dạ vâng! HS đang nghỉ hè nên cháu cũng nghỉ nhưng phải cs Táo Mèo vì con của em cháu dạo này ốm quá nên mẹ cháu phải mang Táo về Tây Hồ rồi ạ. Nó về đây được bà ngoại hd, cs nên đã hết ốm luôn rồi. Mẹ cháu vốn là bs riêng tuyệt vời nhất cho cả nhà cháu mà chú. Hì!hì!
            Cháu vẫn ghé qua nhà chú luôn nhưng ko để lại comment thôi ạ. Cách chú viết cháu rất thích – vui vẻ, hồn nhiên như cách sống của chú ấy.
            Cảm ơn chú đã quan tâm tới mẹ con cháu ạ!

          • hth nói:

            Chúc TM nghỉ hè có những chuyến đi chơi thật vui vẻ, thoải mái. Chúc công việc của cháu luôn tốt. Mà mấy cái từ viết tắt, chú nuận mãi chỉ ra cs là chăm sóc, he he he… 😀

  4. Chaubacbaphi nói:

    Quân phục màu xanh lá cây để ngụy trang còn hiểu được, chớ quần đùi cũng màu xanh thì…ngụy trang với ai? 🙄 Kiểu nầy mà giữ quần đùi làm tin thì…tiêu.

  5. Tớ đã hạ quyết tâm:Sẽ không Còm kiếc chi bài ni vì cậu bôi bác bạn bè,đồng đội tớ.Nhưng cậu cứ treo mãi,trêu ngươi tớ mãi thì tớ phải còm .
    Ờ thì quần bà bô đấy.Còn hơn mấy cái đồ ống loe,ống tuýp,xé toạc xơ mướp đến mức lòi phụ tùng ra.Nhá,nhá…

    😆
    😆

  6. Chết cười với quần đùi lính thời ý ! Ngày áy mấy nhóc tì đi tắm Đồ Sơn tuyền mặc 2 cái , có cả cấu chuyện về cái ” xí bà bô ” ……
    được cái đá bóng thì tuyệt ! thoáng dễ chạy .

  7. Quần Đùi Bà Bô rõ hay
    Nhưng “phơi” cả tháng như này,nên chăng
    Hay là.. bắt chước tên Giăng
    Nhà mình thì nhác,lăng xăng nhà người?
    Pốt chi mới đi Gia ơi!

  8. CÚN nói:

    Quần đùi bà bô” lần đầu nghe cái danh này đấy anh hth

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: