BẠN CỦA MỘT THỜI – VƯỢNG GIÀ

Vượng già hơn mình cỡ 4-5 tuổi gì đó. Hắn đi lính từ trước hồi tổng động viên năm 1979 và đúp lại từ khóa trên. Hồi vào trường Hải quân, mình toòng teeng quân hàm binh bét thì Vượng đã mang quân hàm hạ sỹ quan, nhưng giờ chẳng nhớ cấp bậc gì, mang máng là mình lĩnh phụ cấp hai mươi đồng thì hắn cầm những gần ba sọi.

Vượng người nhỏ thó, gày và sức khỏe yếu, nhưng bù lại, hắn dẻo dai và có khá nhiều mẹo vặt của một anh trai quê phố chợ, cộng với những kinh nghiệm mấy năm quân ngũ trước đó nên mình cũng phục hắn như bậc đàn anh.

Mình dân thành phố, từ bé chỉ biết chén nên nghe phổ biến mỗi đầu người phải tăng gia mấy chục kg rau xanh một tháng thì băn khoăn lắm, đến khoản nuôi lơn nữa mới kinh, chẳng biết xoay xỏa thế nào… Chiều hôm sau, sau buổi tập đầu tiên trong đời quân ngũ về doanh trại, còn đang mệt phờ thì Vượng già lên tiếng : đi tưới rau mày! Quay lại đã thấy hắn quần đùi bà bô rộng thùng thình. Khúc trên và khúc dưới cái quần gầy nhom bé tý, không khác cái tranh đả kích. Tổ 3 người  ra khu tăng gia lấy đồ đoàn rồi kéo nhau ra khu hố xí. Mình cũng bắt trước hai tên trong tổ cầm cái xẻng thọc vào ngăn dưới cầu tiêu (cái đoạn này sẽ kể vào lúc khác, he he he… ) nhưng thấy mình quăng xẻng ọe mật xanh mật vàng, Vượng cười, đẩy, xê ra đằng kia, rồi hắn hăm hở xúc, một lúc là gần đầy cái thùng phuy cắt nửa. Mình lúc này đã hoàn hồn, cùng thằng kia xỏ cái đòn rồi tòong teeng khiêng cái thùng cứt đủ loại về đổ vào hố ủ ( bữa nào làm cái bài về tăng gia sẽ nói kỹ sau ). Nhờ Vượng già chỉ bảo, mỗi tháng mình nộp ngon 15 kg rau cho nhà bếp, vẫn còn dư để bán lấy tiền uống nước mía với kẹo thèo lèo ở căng tin nhòe…

Vượng khá chịu học, nhưng cũng rất tội là sức học yếu quá. Cùng tổ ba người nên nghiễm nhiên mình được giao dìu dắt để Vượng cùng tiến bộ. Hề hề hề.. cũng phải thôi, cứt thối kinh khủng thế mà hắn giúp mình băng băng, mình giúp lại hắn học là phải quá rồi. Nghe nói các trường của Quân đội bây giờ chế độ nới lỏng khá nhiều, chứ hồi đó thì kỷ luật nghiêm đến vô duyên. Sáng học môn gì, giờ tự ôn chiều phải tuần tự theo đúng lịch mà giở sách, sai là ăn đòn ngay và luôn. Vậy nên chỉ còn buổi tối là có thể phụ đạo lại cho Vượng. Khổ cái, nhiều vấn đề khá khó và dài, sau một hồi nói nói giảng giảng, mình nổi cáu văng tùm lum. Hắn cũng cáu tiết vặc, cái ruỵt mẹ, mày cáu quát thế bố mày hiểu được cái rầu puồi, he he he… Những lúc ấy, vừa cáu vừa buồn cười, lại vừa bực cái chế độ kỷ luật khá dở hơi. Giá như giờ ôn chiều được kèm cho hắn thì tốt. Địt mẹ, cứ phải quy lát, nhìn hắn loay hoay tự đánh vật với bài, mặt nhăn trán nhíu như rặn ỉa trong khi thời gian cứ trôi đi…

Rồi thì cũng ra trường. Mỗi thằng một đơn vị. Mình chuyển về một lữ đoàn vận tải của bộ, tàu đi suốt. Lâu lâu mới gặp một thằng khóa cũ, hỏi thăm thì biết Vượng về một lữ đoàn tàu chiến thuộc một vùng Hải quân phía bắc. Rồi lại lâu lâu sau gặp lại mấy thằng bạn trong nhà máy đóng tàu Bến kiền. Trong cuộc rượu, một thằng bảo Vượng già được lên thuyền trưởng rôi. Hihihi… thuyền trưởng cái đéo gì, con thuyền gỗ bé tý tẹo ngang hai dài năm, Vượng vừa là thuyền trưởng, vừa là sỹ quan lại kiêm thủy thủ, thậm chí máy hắn cũng mần luôn vì cả ” tàu” biên chế có mỗi hắn, ngoài ra chẳng còn ai.

Đùng phát nghe tin Vượng lấy vợ. Hồi đó thông tin khó khăn nên chỉ một vài anh em gần gần là dự cùng hắn cho vui. Sau này tình cờ gặp, hắn mới kể lại chuyện đám cưới của mình. Chẳng hiểu dun dủi thế chó nào mà hắn lại tìm hiểu và yêu cháu chiếc gì đó của ông giám đốc một nhà máy đóng tàu lớn ở Hải phòng. Thế nhưng cả hai lại nghèo, như người ta nói là móc đít bảy ngày không thấy thối ( vì có ăn cái chó gì đâu mà ỉa được ). Hai đứa cưới đúng hôm mưa nên ướt lướt tha lướt thướt. Khách khứa đến hội trường của nhà máy đóng tàu uống chén trà, xơi cục kẹo qua loa rồi về. Hắn bảo hai đứa tao có đéo tiền đâu mà ăn với uống mày, chỉ làm hai mâm cơm mời mấy người ở quê ra với một hai ông thủ trưởng, thế thôi. Tan cuộc cưới, hai đứa mới sấp ngửa đi tìm chỗ làm cái sự động phòng. Loay hoay mãi, lại phải chui vào cái nhà khách của cái nhà máy đóng tàu, nơi ông chú cô dâu đang làm giám đốc. Chả biết đêm đó hắn động được mấy cái ( là người rất tế nhị nên mình không hỏi hắn chuyện này, hì hì hì… ), nhưng 7 giờ sáng hôm sau bảo vệ đã cộc cộc gõ cửa vì phải giành phòng cho việc khác.

Rồi lại bẵng đi một thời gian khá lâu không gặp lại bạn bè nên chẳng hỏi thăm xem hắn thế nào. Năm 91 mình rời quân đội, đầu quân cho một công ty vận tải biển bên ngoài. Trong một lần đi làm thủ tục rời cảng cho tàu, vừa bước chân ra khỏi cổng, chợt nghe tiếng gọi giật, Hùng… Hùng… Ngơ ngác ngó quanh thì thấy Vượng già ngồi khểnh trên chiếc xích lô rung rúc, to bè thấp tẹt điển hình của xích lô Hải phòng. Ơ, anh Vượng, đi đâu đấy? Tao đạp xích lô chứ đi đéo đâu. Rồi Vượng già nhất định bắt mình ngự trên chiếc xích lô của hắn và từ từ đạp. Suốt trên quãng đường 7 cây số, hai anh em ra rích nói chuyện. 6-7 năm mới gặp lại chứ ít gì. Vượng kể, sau hôm tân hôn ấy, hai đứa dẫn nhau đi loanh quanh ăn sáng rồi đứa nào lại về cơ quan đứa ấy. Buổi tối thì tùy mà mượn được nhà khách thì sang, còn không tao mang sẵn mảnh nylon, cứ chọn chỗ vắng mà rải ra tâm sự, rồi tẩn. Mẹ khỉ, như ăn mày ấy nhỉ. Hì, thì đéo có tiền phải chịu chứ sao mày. Rồi hai bên gia đình cũng tom góp giúp đỡ cho cặp đôi mua được một cái nhà 6 mét vuông trong cái hẻm ở ngã năm phụ sát bãi gỗ lạc viên. Thế giờ vợ con anh thế nào rồi? À, có con một thời gian thì ông chú nó lo cho nó một suất đi xuất khẩu lao động ở bên Đức, con thì phải gửi về Hưng yên cho bà ngoại nuôi hộ. Nhưng sang đấy nó cặp mẹ nó với thằng khác, bỏ tao rồi. Nói xong, Vượng già nín bặt. Mình ngồi trước cũng im thít luôn, chẳng biết nói năng gì… Thế anh ra quân lâu chưa? À, vợ tao lúc đầu còn gửi tiền về cho nuôi đứa bé, sau nó đéo gửi nữa. Tao thì lương ba cọc ba đồng, chán quá tao xin ra quân rồi mua cái xích lô này đạp. Ui, mà ruỵt mẹ, đạp xích lô cũng hay lắm mày ạ. Tao mua cái đài này ( hắn chìa cho mình xem cái đài pin nhỏ xíu bằng bàn tay ), thích thì tao đi làm, hôm nào mệt, mưa, hay đéo thích thì tao ở nhà, nằm khểnh rồi nghe đài… Đến bến xuống tàu, mình rủ Vượng già vào quán làm quắn rượu, nhưng hắn nhất quyết từ chối, bảo hôm nào mày rảnh, mày qua chơi với anh, tao “lấu” cho mà ăn ( cái sự bếp núc Vượng già khá chuẩn, có dịp sẽ kể sau, He he he… ). Thế rồi guồng sống cứ quay cùng thói bạc bẽo vô tâm của người đời, cho đến giờ mình vẫn chưa gặp lại Vượng lần nào. Mấy năm vừa rồi, anh em bạn bè khóa cũ gặp nhau, lần lần tìm được khá nhiều, thế nhưng Vượng già vẫn bặt tăm hơi. Có mấy thằng quê gần gần chỗ hắn bảo hỏi về quê cũng chẳng biết hắn đang trôi dạt nơi nào. Chẳng lẽ một con người sờ sờ như vậy lại tan biến không để lại tăm tích gì sao…

26 Responses to BẠN CỦA MỘT THỜI – VƯỢNG GIÀ

  1. Hoan Le nói:

    Cũng một đời người, tên “Vượng” mà chả vượng được giề cả, buồn quá lão ợ! Thế mới thấy anh em mình vẫn may mắn hơn bao nhiêu người.

  2. Tuyet Anh nói:

    “Thế rồi guồng sống cứ quay cùng thói bạc bẽo vô tâm của người đời, cho đến giờ mình vẫn chưa gặp lại Vượng lần nào.”

    Like câu này. Anh viết thế này làm khối người phải nghĩ.

  3. Kẻ mở hàng,bóc tem
    Mà Soy,hổng có được!
    Cậu ngẫm nghĩ lại xem
    “Bắt trước”hay “Bắt chước”?

    😆
    (“Mình cũng bắt trước hai tên trong tổ cầm cái xẻng….”

  4. Chaubacbaphi nói:

    Mới đọc tới đoạn ảnh cưới cháu Gđ một Nhà máy đóng tàu lớn là tưởng khúc sau ảnh sẽ vinh thân phì da chớ, ai ngờ nghèo rớt. Đúng là anh nầy không biết “tận dụng thời cơ” gì ráo.

  5. Khẩu khí ngang tàng nhưng thấm đẫm tình người tử tế không bao giờ thờ ơ trước cuộc sống.
    —–
    Để tôi ôm ông 1 cái đi! bụng dạo này nhỏ roài! quá tốt nuôn! 😆

  6. socda nói:

    “Có mỗi việc chửi tục cho tử tế còn không làm được thì làm ăn khỉ gì nữa..”
    Cứ rứa đi, anh Hth! 😆

  7. lão ấy tiêu biểu cho cơ chế một thời ..ấy ! Hao hao giống một ông bạn mình, nhưng khác là ông bạn mình giớ vẫn ngày ngày ngồi géch chân lên xe máy góc nhà C1 Thành công cuối đường Núi Trúc ,… khổ ! Không biết thương hay giận đây !

    • hth nói:

      Xời, giờ mới gặp cái comment của bác Trà. Vượng già còn biết phận mỏng mà rời chọng chách. Em đang định lúc nào hứng sẽ viết ( thật luôn ) về mấy thằng mặt dày leo cao luồn sâu ngày càng mất dạy cho tới bây giờ…

      • Nếu có thời gian và sức lực hãy viết thật nhiều vào, bên anh cũng vậy, mình viết kém quá nên cứ dập dập xóa xóa, mãi cũng chả biết nói lên điều gì , cứ như là than thân trách phận nhưng cũng cứ như là nói những điều nhạy cảm,.. ừ, mà bây giờ nếu đã viết về đời một con người thì …. đều là nhạy cảm cả !
        Cái thằng bạn học của anh ý, xuất thân từ gia đình quan chức ( ông bố là vụ phó vụ TQ BNG, trước khi về hưu là đại sứ ở Campuchia ……… , thế mà sau bao năm bôn ba lên voi xuống ngựa giờ trở thành tài xế chạy xe ôm, nhà ở C1 Thành Công, …
        Ôi , thì ra dày dép cũng còn có số nữa là con người !

  8. CÚN nói:

    Hà Nội mưa nhiều, lụt lội nên nhớ bạn à anh ?

  9. fiat nói:

    fiat

    BẠN CỦA MỘT THỜI – VƯỢNG GIÀ | HTH Blog

  10. xe mercedes c 2015

    BẠN CỦA MỘT THỜI – VƯỢNG GIÀ | HTH Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: