VƯỢNG GIÀ ( TIẾP )

Mình bước vào quán. Một chị sồn sồn, nhưng trắng trẻo phốp pháp đon đả từ phía sau bước ra, anh ăn phở gì? Phở chó! Dạ, ở đây chỉ có phở bò, gà, không có phở chó đâu. Có. Chủ quán này nó nấu được đấy, gọi Vượng già ra đây! Vượng lào ạ!? Chị phốp pháp nhìn nhìn mình đầy cảnh giác, rồi chợt dòm thấy cái mặt quen quen của thằng bạn đang nhăn nhở ngoài vỉa hè liền đổi thái độ, toét miệng cười. Hàm răng không được đẹp lắm.

Vượng già tấp tổm bước ra từ phía sau, vừa đi vừa chùi hai bàn tay ướt rượt vào đít quần, bộ nhai vẫn tiên phong đi trước. Ồ, ruỵt mẹ béo lên nhiều nhể, mà sao dạo này không thấy tóc bạc như ngày xưa nhể. Ngồi đi, ngồi đi, ăn phở nhé, hay nhậu…rồi hắn ngoáy đầu như đầu sâu đảo khắp phía để tìm người sai bảo. Thôi, em vừa nhậu rồi. Cho xin mấy cốc nước lọc thôi, cho đá vào. Hay nước vối nhé? Ố kề! Quá tốt.

Vượng già te tái hỏi chuyện. Ừ này, trông vẫn thế nhể, chẳng khác gì mấy. Ừ, nhưng mà thực sự nếu không phải ở đây, mà gặp ở ngoài đường có khi đéo nhận ra nhau đâu, hihi… Hóa ra do thời gian đã khá lâu nên trong câu chuyện về Vượng già hôm trước có mấy chi tiết mình viết đếch chính xác. Vượng ra quân một phần vì chán, nhưng cũng một phần vì có một vài vướng mắc với đơn vị ( nhưng mờ sẽ không kể ở đây, 😀 ). Căn nhà ở ngã năm phụ là do cơ quan vợ hắn chia cho ( chắc do tác động từ ông chú vợ giám đốc nên mới được ưu ái thế ) và rộng tới 36 mét vuông chứ không phải nhỏ như cái chuồng chim 6 mét, hihihi….

Vượng ra quân, đạp xích lô gần hai năm, nhưng rồi sức khỏe yếu mà đạp xích lô chưa thấy ai nói là việc nhẹ nên hắn xoay qua nghề tráng bánh đa bán. Ui giời, mày ạ, tao tráng rồi giao bánh đa khắp các chợ trong thành phố, rồi tao đón con bé từ quê ngoại trong Thanh hóa ra, bố con nuôi nhau ( bài trước mình nhầm, nói quê ngoại hắn ở Hưng yên ). Thế rồi một hôm tự nhiên gặp thằng Bằng ( để bữa nào kể chuyện thằng này sau, cũng hay phết ), nó thấy tao vất vả quá nên rủ, thôi anh bỏ mẹ hết đấy, lên Bắc ninh với em. Thế là tao vác cả cháu, lên Bắc ninh, gặp ông xếp của thằng Bằng thì hóa ra ông ấy lại là lính của ông anh quen, thế là ông ấy bảo tao vào làm luôn.  Vượng xuống đoàn xà lan đường sông của nhà máy kính, làm phó cho thằng cu ngày xưa cũng học cùng mình. Tao đi cùng nó gần hai năm mày ạ, vất vả lắm mà cũng chỉ hai tay vầy lỗ miệng, kiếm được đến đâu hết đến đấy mà cũng phải tiết kiệm lắm. Có ông anh họ lên phó giám đốc một nhà máy đóng tàu khác cũng vào dạng nhớn ở Hải phòng, thế là ông anh lôi tuột Vượng gìa về bố trí cho một chân lái ca nô trong nhà máy. HÌ hì… ruỵt mẹ, tao quay về Hải phòng hai tay vẫn chẳng có đồng nào, lôi được con mẹ béo này về theo thôi mày ạ. Chị phốp pháp hếch miệng te tái cười, úi giời, số em phải lấy ông này,chứ em có thích đâu, bao người theo đuổi em đấy, he he he…

Hai vợ chồng Vượng già quay lại Hải phòng. Hắn làm đủ mọi việc trong nhà máy đóng tàu chứ không chỉ lái mỗi cái cano. Công việc vất vả mà đồng lương cũng lèo bèo. Chị vợ ở nhà đi bán giấy vệ sinh khắp các cửa hàng trong thành phố. Tối về, Vượng cũng một xe thồ giấy đi giao. Cái khoản giấy chùi đít này dần cũng nhiều người cạnh tranh nên lại chẳng  ăn thua, hai vợ chồng bàn nhau thuê của hàng rồi mở quán bán hàng ăn, đúng nghề gia truyền của nhà ngoại khi chưa lấy hắn. Khổ nỗi, cứ bán chạy hàng được tý thì chủ nhà lại đòi địa điểm. Ruỵt mẹ, cũng tức lắm mà đéo làm gì được mày ạ. Tao về hưu mấy năm nay rồi, lại đi làm bảo vệ hợp đồng, lúc rỗi thì ra phụ giúp bà ấy tý. Cửa hàng này hết tháng tới là hết hợp đồng 3 năm, tao tính về mẹ nó nhà mở hàng bán, đéo phải đi đâu nữa, được bao nhiêu tự hưởng. Vợ chồng Vượng già mấy chục năm gom góp, cũng kiếm được cái nhà khá lớn trên một con đường mới và khá quý sờ tộc ở Hải phòng. Hì hì… hay quá còn gì nữa! Cái nhà tới mấy tỷ, dễ mấy ai có được, bẩy mươi hai mét xây tới 4 tầng, có phải cứt đâu. Thế còn cái nhà ở Lạc viên thế nào? Chị phốp pháp nhanh nhẩu, mẹ nó cho lại con, con cho lại bố nó , giờ vẫn để không đấy, anh ạ. Thấy ánh mắt mấy thằng dò hỏi, Vượng thủng thẳng, cháu lớn mẹ nó đón sang Đức rồi. Đấy, cả nhà vừa mới về Việt nam, cũng qua đây chơi. Hề, thế có hẹn nhau đâu tý toáy cái không? Chị vợ lại toét miệng cười, còn Vương già thì  giãy nảy, khồng khồng, đéo ai lại thế. Vượng có với tập sau hai đứa. Đấy, đứa bé lúc nãy nó chơi xe trượt với mấy đứa trẻ con đấy. Ồ, còn bé thế à? Còn con chị nó, thi trượt đại học, lấy chồng năm ngoái rồi. Anh đéo biết chúng mày đâu mà mời…

Vậy là giờ hắn được đền đáp, thế là khá quá còn gì… Chị vợ lại liếc xéo chồng một cái rồi tố hắn vẫn đang tìm chỗ kiếm thằng cu nối dõi. Vượng gìa co chân gãi đầu gối củ lạc đánh xách một cái, lườm lại vợ một nhát dài thòng rồi phán,  rèo mẹ, đi từ Bắc vào Lam đéo thấy con mụ lào bố láo như con mụ lày, he heh e…

Thôi, Vượng gìa ơi… vậy là quá mừng cho lão rồi. Lão vất vả, hì hục cày cuốc, gia đình chia rẽ, bảy nổi ba chìm,nhưng lão tồn tại và tồn tại khỏe với công sức của bản thân mình. Tập hai phốp pháp của lão tuy có hơi ruột để ngoài da một tý, nhưng yêu chồng chăm con, lại vun vén được cái gia sản thế này thì đéo phải ai cũng làm được đâu…Hì hì… nói dại, chứ hồi ấy cứ thuận gió xuôi buồm, lão cứ lên, cứ lên, lên nữa ( như còn kha khá thằng đang ngọ ngoạy chốn quan trường đấy thôi ), thì nó sẽ ra làm sao nhỉ…

IMG_3724

Vượng già đang cười tít…..

IMG_3726

Chém gió phần phật quãng thời gian ba chìm bảy nổi chín lênh đênh. Bên cạnh là thằng Nhân si tóp mỡ, thằng này phát hiện ra Vượng già lúc đi bộ tập thể dục buổi tối.

IMG_3729

Chị vợ phốp pháp đang tố Vượng già đủ thứ chuyện. 😀

IMG_3737

Với bạn bè lúc gần 11 giờ đêm.

Advertisements

17 Responses to VƯỢNG GIÀ ( TIẾP )

  1. Hoan Le nói:

    Bác này nhìn tinh anh, nhanh nhẹn, tháo vát mà vẫn giữ được nét chân chất. Quả vợ nom mỡ màng đấy, giá đầu tư ít xiền vào hai hàng răng cửa thì lên đời phải biết. Mừng quá cho nhà bác í. Mà 2 tập, hơn khối lão đấy nhá hehehe

  2. Răng Lưu Giao dạo này chụp ảnh nhìn khác thế nhể?
    😆

  3. Có thấy già đâu nhỉ – mà kêu Vượng già ?
    Anh khoái chí cái vụ tụ bạ này, ….
    Có dịp nhứt khoát ghé quán lão này phát !

  4. Chaubacbaphi nói:

    Mừng cho anh ấy. Đọc phần đầu thấy tội cho ảnh sao đâu. Bạn anh phần nhiều độc đáo cũng có thể là cách nhìn của anh độc đáo.

  5. Ngó bộ dễ thương mà cướp! Hồn hậu nhỉ? Chị ý sexy nhẩy? Vẫn ngon ghê cơ! 😆
    Người thế là yêu tương chăn sóc chồng lém ý chứ tố gì mà tố. Họ chỉ nói để mà nói thôi cướp giở ạ. 😆

  6. nà chị Vượng to béo có sức khỏe thì chăm sóc chiều chồng chồng tốt hơn ý. Tự dưng cái gì cũng bảo không hiểu, tối nghĩa. Chuồn mất tiêu giờ! 😆

  7. xe bmw 7 nói:

    xe bmw 7

    VƯỢNG GIÀ ( TIẾP ) | HTH Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: