HẠ ĐƯỜNG HUYẾT

Chợt thấy đói, cái đói cồn cào rất lạ, bủn rủn cả người ngợm. Rồi thấy người bải hoải, mồ hôi toát ra như tắm. Đầu ngón chân ngón tay tê dại. Bố khỉ, sao lại đói thế nhỉ!? Mà đói rất lạ, chưa gặp bao giờ. Chạy xuống quán, quất tô mỳ hay tô phở. Đã! Lúc sau, người ngợm lại khỏe queo.

Mấy hôm liền thế, hỏi mới biết là bị hạ đường huyết, hihi… Đèo mẹ, hóa ra mình đang uống thuốc điều trị rối loạn chuyển hóa đường huyết, mỡ máu, mỡ gan và đây là phản ứng phụ của thuốc.
Vậy rối loạn chuyển hóa đường huyết, mỡ máu, gan nhiễm mỡ là cái giề??? Đơn giản, tức là thức ăn bình thường chén vào thì nó chuyển hóa thành rất nhiều loại chất dinh dưỡng để mà nuôi cơ thể. Phần vô bổ chẳng được việc gì thì nó thải ra ngoài qua mấy cái lỗ phía trước và sau cái phao câu. Vì trục trặc nào đó trong việc chuyển hóa, lượng đường trong máu nó cao lên, tức là chớm bệnh đái đường. Mỡ trong máu cao thì có thể tắc bố nó sự lưu chuyển của máu trong cơ thể, nghoẻo như chơi. Mỡ gan cũng thế, nó làm chức năng gan kém đi, gây mệt mỏi và có thể ra nhiều bệnh khác.
Thế tại sao tự nhiên lại bị rối loạn ba cái chức năng như thế? Tại cái mõm cả thôi! Chén lu bu các loại thức ăn không phù hợp, nhậu nhẹt như trĩ kèm theo vận động không đúng cách thì sinh bệnh. ( Còn ăn uống nhâu nhẹt thế nào cho ổn thì bà con tự tìm hiểu lấy, nhá! )
Mình tình cờ phát hiện ra mấy cái chỉ số này cao trong một lần đưa bà xã vào cấp cứu trong bệnh viện GTVT. Trong lúc đi lại quanh quất trong khuôn viên viện, tình cờ gặp người quen của người quen là bác sĩ ở đây. Anh có khám tổng quát cái không? Ừ, khám! Sau một hồi nghe, gõ, búng, sờ… bác sĩ đưa mấy tờ giấy bảo mình đi xét nghiệm. Mấy tiếng sau, cầm kết quả về, tay bác sĩ bẩu anh bắt đầu bị đái đường đây này, máu nhiễm mỡ, gan cũng nhiễm mỡ luôn đây này… Nghe thế, lúc đầu mình cũng hoảng, bỏ mẹ đến nơi rồi. Bác sĩ cho thuốc uống luôn đi bác sĩ! Khồng… khồng… chưa cần uống thuốc. Bây giờ anh về ăn cái này… đừng ăn cái nọ. Ừ…vầng… Anh nên uống cái nọ cái kia, đừng rượu bia nhiều nữa. À… vầng… ( nhưng không rượu bia gì buồn bỏ mẹ ). Anh hoạt động thể thao nhiều vào. ( Cái này được, mình cũng thích hoạt động thể thao, trừ những lúc lười, hihi… ). Nghe bác sĩ nói đến đây, mình hết sạch sợ. Hô hô… hóa ra bệnh này cũng đơn giản bỏ mẹ,chẳng đáng bận tâm.
Ừ, bênh chẳng đáng bận tâm đến nỗi bước chân xuống tàu cái là mình quên sạch, chẳng nhớ tý mẹ nào đến cái bệnh quái quỷ này nữa. Chén đủ thứ thằn lằn sắn cấu, nhậu nhẹt tỳ tỳ bụng chẳng lúc nào kịp đói, hihi… Khoản vận động cũng lười luôn. Lạ cái là vẫn thấy khỏe mạnh, bước cầu thang cứ hai bậc một phi 6-7 tầng lầu, phản xạ vẫn nhanh như chảo chớp. Duy chỉ có những bạn bè, anh em lâu lâu mới gặp thì kêu giời, mày lên cân kinh quá, kinh quá. Thế à? Lôi cái cân sức khỏe leo lên, hiihi…. ruỵt mẹ suýt soát 90 ký, thế này thì kinh thật. Chợt nhớ đến mấy cái chỉ số đường mỡ gan mật chết tiệt, thế là phi lên viện kiểm tra. Hihi… chỉ số chó nào cũng lên cao tít! Bác sĩ kê đơn roẹt roẹt, rồi lại dặn được ăn cái nọ cấm ngặt cái kia, uống nước nhiều đừng có mà bia rượu nữa nhá, nhá, rồi vận động khỏe vào, như trâu càng tốt… Sau đó hàng ngày mình nhăn nhở tuân theo chỉ dẫn, duy có lênh cấm bia rượu thì chấp hành một nửa, nghĩa là bia thì cho chúng mày hết, khuân đi. Nhưng rượu thì do thằng cha phòng bên cạnh cứ rủ rê nên vẫn uống, mà không uống tý thì cũng buồn bỏ mẹ, hì hì.…
Rồi lên bờ làm việc, bác sĩ bẩu hàng tháng anh phải đến khám để mà điều chỉnh thuốc men ví lị chế độ ăn uống nhá, nhá… Vâng, vâng… Mỗi lần khám, bác sĩ lại bẩu tuyệt đối cấm cái này nhá, nhá… mình lại vâng, vâng… Nên xơi nhiều cái này, cái kia nhá, nhá… mình lại nhanh nhảu vâng, vâng… ngay cả khi chỉ số đã lại gần như bình thường, chỉ cao hơn chút xíu. Cho đến lần ấy khám, mình rụt rè, bác sĩ ời… iem có cần kiêng những gì nữa không? À, cái này cái kia thì tránh đi. Đúng ra thì không cần thuốc nữa đâu, nhưng anh cứ dùng cái này cho tôi theo chỉ dẫn, nhá. Uống buổi sáng một viên này để chiều mà nhậu. Hơ hơ… bác sĩ phải thế chứ lỵ. Tuổi của anh em mình, chức năng các cơ quan đoàn thể kém đi rồi, mà việc nhậu nhẹt nhiều khi không tránh được. Thế thì nên uống tý thuốc để mà phòng, rồi buổi chiều đi nhậu cho nó vui! Ừ, bác sĩ phải thế mới là bác sĩ chứ lỵ, chứ kiểu đâu suốt ngày cậy học về y rồi đi dọa bệnh nhân xanh mặt ra thế, nhể. Hihi… Thế mờ iem toàn được dặn là phải kiêng nhậu nhẹt. À, thế này, vì khi nhậu các bố thường ngồi rất lâu, và do ngồi lâu nên các bố không  kiểm soát được cái mồm với cái đũa, cứ gắp rồi há mỏ nhét vô lia lịa, thành ra ăn nhiều, chết là chỗ ấy. Ờ… thế chứ… đúng là bác sĩ, phân tích nguyên nhân đâu ra đấy, thấu tình đạt lý. Có học đúng có hơn, he heh e… Yên tâm nhé!
Vậy là mấy năm nay, lâu lâu mình lại đi bênh viện kiểm tra một phát. Nếu chỉ số ôn ổn, bác sĩ chỉ định ít thuốc thôi. Khi nào chỉ số lên cao cao tý ( thường là sau một đợt nhậu nhiều nhiều ), bác sĩ lại chỉ định thêm một số loại thuốc khác để hạ mỡ, đường linh ta linh tinh xuống. Bác sĩ lại bẩu, anh chú ý ăn kiêng, bớt uống và vận động nhiều vào, chứ cái thứ thuốc này nó ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu ghê lắm đấy. Hihihi… có bênh thì phải uống thuốc thôi. Ông bà cũng dạy rồi, đói ăn rau, đau uống thuốc. Chứ còn cái khả năng chiến đấu, đến tuổi này cũng nên giảm đi một tý, chứ cứ giựt liên hồi như pháo phòng không để con cháu nó mắt tròn mắt dẹt ra à…. hê hê hê…
Chia sẻ một tý cho bà con nào có mấy cái chỉ số cao cao yên tâm mà thuốc men điều trị, he hehe…

 

 

 

 

 

 

24 Responses to HẠ ĐƯỜNG HUYẾT

  1. socda nói:

    Hừ!! Roẹt cái mém 90kg mà bẩu Sóc kém khi không nhận ra anh! XÙY!!!
    Dũng râu nhà em có giấy phép ra đường đứng… tháo nhá, bác sĩ cấp đàng hoàng, cơ mà đúng như anh nói, phải hoạt động liên tục (viêc nhà chừ phần anh í) và ăn uống đúng cách, dù vẫn uống thuốc nhưng anh í có uống thêm trái nhầu cho lên men, anh biết trái nhầu không?
    Còn cái biến chứng gan.. có khi do vẫn duy trì uống bia hay sao í nhề! Ùi! Có nhịn được đâu, nghề mà!

  2. Hú!hú! mềnh khoái cái thằng ni vì ló cứ lói là mềnh chít cười!
    ——-
    Ông uống thuốc đó thì bs phải dặn trước chứ! 😆

  3. Small nói:

    Anh bị bệnh à? anh có vẻ ko quan tâm đến sức khỏe bản thân lắm thì phải he? ko để ý lời bác sỹ căn dặn gì hết, rất nguy hiểm đó anh.

  4. Nhều lắm nhưng cứ vô tư thêm chút hiểu biết thì sẽ vô bệnh thôi Small đừng có lo. Chị rất thích sự vô tư, hồn nhiên và hài hước ở những lúc như thế. Tốt cho mình và cho cả xung quanh nữa. Cướp thật dễ thương.
    Chị sẽ cầu nguyện cho Cướp.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: