TIẾP CHUYỆN RẮM RÍT…

TIẾP CHUYỆN RẮM RÍT CỦA BÁC Man Dang Gia

Lại nói song Hoàng con nhà gia thế, vì tài vừa đức phải nên phải vào mần cái vị thằng ở cho trọc Vit, lấy làm cú lắm. Đèo mẹ….
Nhiều quả nhục rôi, nhưng vì thời thế thế thời nên phải lấy chữ nhẫn mần đầu, gặp bữa phải nhận thay cái rắm cho Trọc Vịt, song Hoàng lấy làm nhục như con trùng trục. Vừa hay lúc đó có con khỉ ốm đi qua của sổ nhà Trọc…
Khỉ ốm, vốn gốc rừng không xanh mà toàn sọi với đạ. Có tý dây mơ, khỉ ốm đucợ ra chốn phồn hoa và cả phồn thực nữa, học được cái tử tế thì ít mà tuyền trò lưu manh vặt thì nhiều. Hồi mới lai vãng chốn phồn, khỉ ốm vận cơ lưỡi và được gia thế song Hoàng cưu mang, lấy làm cảm kích ( Ừ, cũng có tý tình người )…
… Lấy làm cảm kích, nên thấy song Hoàng phải buộc nhận xằng cái rắm, khỉ ốm liền to mồm khẹc, bênh rằng ơn nhơn tui phải thế… phải thế…
Đèo mẹ con khỉ ốm…
Người đời có mù đâu…
Khổ cho nó!
Tối về…
Song công tử gọi nó ra trước hiên. Mỗi công tử một ghế ghếch chân rồi mắng, đồ ngu, bầy tao chịu nhục đã hơn cả cái con trùng trục mẹ mày rồi… im im rồi nó cũng qua… khiến đéo gì mày học điệu thanh minh thanh nga hộ chúng tao hả, đồ con khỉ. Nói xong, song công tử khạc mỗi người bãi nước bọt vào bát, dúi cho con khỉ rồi quay gót vào trong…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: