THẦY TRÍ

Hồi học ở trường Hải quân, bọn mình không gọi những người dạy mình là thầy, cô và xưng em, mà theo quy định của quân đội hồi đó, gọi là giáo viên, đồng chí giáo viên và xưng tôi. Ngược lại, các thầy cũng gọi bọn mình là đồng chí và xung tôi rất bình đẳng. Hì, chẳng biết bây giờ các trường quân đội quy định xưng hô thế nào, chứ xưng hô kiểu này, mình thấy không ổn. Không ổn, nhưng nói mãi cũng quen mồm cho nên suốt mấy năm học ở trường Hải quân, bọn mình vẫn cứ giáo viên – tôi đều đều… Nhưng bây giờ, ghi lại những ký ức vụn vặt này, mình sẽ gọi là thầy cho nó đúng…

Những ai đã qua trường Hải quân giai đoạn đó, kể cả các sỹ quan dự bị hay lớp sỹ quan tốt nghiệp các trường ngoài được lấy vào Hải quân và được đưa vào trường học, đều công nhận là giàn giáo viên rất vững nghề và nhiều người có thể nói là giỏi.

Thầy Trí dạy phân môn gì, nói thực là giờ mình chẳng nhớ. Chỉ nhớ là thầy người nhỏ thó, mắt rất sáng và nhanh với giọng khu 4 khá nhanh nhưng dễ nghe chứ không quá nặng như một số thầy gốc khu 4 khác. Chẳng nhớ thầy dạy phân môn gì nhưng lại nhớ là thầy dạy rất … hay. He he he… Mâu thuẫn nhể! :v . Các môn thuộc về chính trị, ai cũng biết là khá khô cứng và buồn ngủ. Vậy mà những giờ giảng của thầy Trí, đám học viên chúng mình lại khoái và rất mong chờ. Vào lớp, sau màn thủ tục chào hỏi, thầy thường vào bài luôn. Nội dung bài học được thầy tóm tắt rất gọn, nhanh cho nên đám chúng mình nhớ cũng khá nhanh khi chưa kịp buồn ngủ. Rồi thầy bắt đầu nói, xin phép các đồng chí cho tôi nói thêm về vấn đề này…. vấn đề kia… Tôi nghĩ các đồng chí cần biết thêm, mặc dù chương trình không đề cập. Những khoảng thời gian tận dụng đó nhanh chóng trôi qua. Thấy say sưa nói, say sưa bình về một bài văn, một câu thơ hay chỉ một câu nói của một danh nhân nào đấy. Hơn ba mươi năm rồi, mình vẫn nhớ nhi in dáng nhỏ thó của thầy đi dọc hội trường, vừa đọc thuộc lòng chuyện ngắn Cây táo nhà ông Lành của Hoàng Cát hay cả một đoạn dài chuyện về một con ngựa của một sỹ quan biên phòng vùng Tây Bắc. Lũ học viên tròn mắt ngẩn ngơ thán phục trí nhớ tuyệt vời của thầy, rồi lại ngẩn ngơ cho số phận của Hoàng Cát sau bài văn định mệnh. Và bây giờ, dù không còn nhớ nội dung, nhưng mình vẫn nhớ như in cảm giác cô đơn mà kiêu bạc của người sỹ quan biên phòng cùng chú ngựa của mình.  Chợt có hôm thầy hỏi bọn mình, các đồng chí có biết triết học cổ có một câu rất hay không? Dĩ nhiên là không! Hề hề… Trên thế gian này, không ai cho không ai cái gì hết, các đồng chí ạ. Cụ Vũ Khiêu bảo vệ luận án tiến sĩ cũng chỉ xoay quanh một câu ấy đấy ( chẳng biết có thế thật không nữa hihi.. ), rồi thầy phân tích từ tình gọi là quốc tế vô sản đang rất được thịnh hành hồi đó, cho đến những hiện tượng xã hội vặt vãnh nhỏ nhoi. Cho đến bây giờ mình vẫn thấy cái câu ấy sao mà vô cùng biến ảo, càng suy nghĩ càng thấy đúng thôi rồi…

Nhớ đợt chuẩn bị thi tốt nghiệp. Bọn mình ngán nhất cũng là mấy cái môn chính trị này. Thầy Trí có một số buổi ôn luyện cho lũ bọn mình. Đề cương mình nhớ, vài trăm câu chứ đâu ít, mà hỏi thi thì toàn cán bộ chính trị từ Bộ Tư lệnh Hải quân và cán bộ từ  các đơn vị Hải quân khắp nước kéo về. Bọn mình lo ngay ngáy. Chính trị mà, sai hay phạm húy cái là bỏ mẹ chứ chẳng chơi. Thầy Trí vào lớp, nhành miệng nháy mắt cười rồi hỏi, thế nào, lo lắm hả? Lo ạ! Rồi thầy vo mấy trăm câu hỏi thành những khối cùng tính chất, rồi thầy hướng dẫn cách giải quyết kiểu bắn tỉa, rồi thầy hỏi, thế đã rõ ràng chưa? HÌ hì… bọn mình thấy đầu óc sáng ra tự lúc nào chẳng rõ. Hóa ra chính trị cũng dễ xơi, chỉ có xơi cách nào cho dễ thôi, hí hí… Rồi nha, các đồng chí, hãy nhớ khẩu hiệu, bình tĩnh tự tin, giả nhời đúng trọng tâm trọng điểm. Bọn mình hỉ hả lắm, khí thế phừng phừng quyết nuốt tươi môn chính trị. Nhưng chưa… chưa… các đồng chí ạ. Lúc lên thi sẽ luống cuống lắm đấy. Nhớ thế thôi, nhưng hồn vía lên mây lại chẳng nhớ được gì đâu. Lúc đó làm thế nào? Cả lũ ngẩn tò te. Hãy nhớ là trong chế độ của chúng ta thì Đảng lãnh đạo toàn diện, sâu sắc và mọi mặt. Vì vậy trong mọi vấn đề, nếu nhỡ có quên những tiểu tiết cụ thể, hãy nói về vai trò của tổ chức Đảng thật nhiều vào, đảm bảo không trượt được đâu. He he he… bửu bối tuyệt cú mèo. ( Thế mà đến lượt mình thi, rất bình tĩnh tự tin trình bày mạch lạc, chẳng hiểu sao cái vai trò quan trọng như thế mình lại quên tiệt chẳng đả động câu nào, suýt trượt 😀 ). Cũng trong đợt ôn thi này, chỉ qua mấy câu hỏi của thầy, một khoảng trống mênh mông về lịch sử nước nhà bộc lộ trong kiến thức của những học viên sỹ quan Hải quân tương lai. Rồi cũng bằng những thời gian tranh thủ như vậy, thầy giảng cho bọn mình nghe lịch sử loài người thông qua kinh Thánh. Cha cha….hay… Mà sao ông này nhỏ thó bé teo mà lại uyên bác thế không biết, nhể. Bọn mình vẫn đùa nhau như vậy.

Bọn mình ra trường. Công việc cuốn mỗi thằng một ngả, và chẳng thằng nào nhớ đến thầy Trí. Thời gian thầy dạy bọn miềng ngắn quá, mà các môn chính trị, hì hì…

Bẵng đi mất năm, năm 1988 xảy chuyện tàu của Hải quân Trung quốc thảm sát mấy chục chiến sĩ Hải quân Việt nam trên vùng biển Trường sa. Sau sự kiện này, một lữ đoàn của Hải quân chuyên vận tải tương trợ cho Trường sa được thành lập do thuyền trưởng Vũ Huy Lễ, Anh hùng quân đội, người điều khiển tàu HQ 505 lao lên đảo Cô lin chỉ huy. Mình nghe tin thầy Trí được điều về làm chính ủy ( hay chủ nhiệm chính trị gì đó ) của lữ đoàn này. Thời gian lại trôi đi. Mình tình cờ gặp lại thầy Trí trên chuyến xe khách Hà nội – Hải phòng khoảng cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Hồi đó hành khách được chở trên những chiếc xe vô cùng nhếch nhác, người lèn cứng lẫn với hàng.Từ giữa xe, mình thấy thầy Trí lên xe giữa đường, vẫn dáng người nhỏ thó trong quân phục Hải quân áo trắng. Thấy thày lủng củng với những ba lô, túi xách, bao gói  giữa cả đám người chen chen chúc chúc, mình không nỡ lên tiếng gọi, sợ gây khó xử cho thầy đang trong tư thế không được tề chỉnh nghiêm trang cho lắm.

Bao nhiêu năm nữa qua rồi. Ngày nhà giáo năm nay tự nhiên lại nhớ đến thầy Trí, ghi lại mấy dòng này. C hẳng biết co bao giờ gặp lại nữa không…

10 Responses to THẦY TRÍ

  1. Bài hay!
    Mà cậu rõ là…Có phải lúc nào người ta cũng phải ăn mặc chỉn chu như trên bục giảng hay trong hội nghị đâu,miễn là không “thái quá “so với mọi người (ngoài XH) lúc đó.

  2. hth nói:

    Không cần chỉn chu, nhưng mờ lúc đó trông nhếch nhác quá cậu ạ. Hồi đó cậu chắc xếp, ít phải va chạm bên ngoài, chứ cảnh khổ, nhiều khi ngại lắm!

    • Tớ kể chuyện này,dài tí,cậu chịu khó.
      Hồi kí xong hiệp định Pa-ri ở Quảng trị,có ông giảng viên chính trị vào nói chuyện với bộ đội vùng giáp ranh(các đơn vị phải chia quân số ra để thay nhau vừa trực Sẵn sàng Chiến đấu,vừa đi nghe chính trị ).Ông ấy nói :
      “Hiện nay,bộ đội ta đã hết chiến đấu.Đang ở tuyến giáp ranh.Bên kia là ngụy.Ta cần phải làm cho cả địch thấy rõ Quân phong quân kỷ của ta cũng nghiêm minh,đàng hoàng,chững chạc.Chúng ta nên ăn mang theo đúng điều lệnh quân đội lúc thời bình trong sinh hoạt hàng ngày.v..v…
      Có nhiều đ/c nói với chúng tôi:Ôi dào,mấy tháng trước ở trong chốt đánh nhau,thì quần đùi áo cộc có sao đâu.
      Nhưng các đ/c ạ.Phải tùy hoàn cảnh.tui dẫn chứng cho các đ/c thấy trường hợp như này:
      Các đ/c xếp hàng mua vé xe,người rất đông.Phía trước đ/c là 1 cô gái đẹp.Đ/c có thể áp sát thân mình vào cô kia,cọ xát cả những thứ khá nhạy cảm vào mông,đùi cô kia..mà không sao cả.
      Nhưng mua vé xong rồi,cũng cô gái ấy ra ngoài,nếu đ/c đến đứng sát vào cô ta như lúc nãy… thì chắc chắn,cô ta không tát “bốp” vào đ/c ,cô ta cũng nhanh chóng lánh đi chỗ khác,tránh đ/c.
      Như thế để nói rằng: Tùy từng hoàn cảnh mà .. Xã hội cho phép con người ta làm được điều này hay không thể làm như thế”.

      Tớ không bảo thủ,nhưng tớ nghĩ: khi anh ấy thôi quân ngũ;anh ấy đang trong hoàn cảnh khá xô bồ ở ngoài đời,thì anh ấy có lúc ăn mặc nhếch nhác một chút thì cũng là do hoàn cảnh và vẫn có thể chấp nhận,thông cảm cho anh ấy điều đó.
      Lãnh đạo thì tớ chưa thấy nhưng bên Séc,có mấy người là phó tiến sỹ,giảng viên đại học sang buôn bán .Đôi lúc cũng rất nhếch nhác,vất vả.Nhìn họ khó ai nghĩ họ là tiến sỹ,giáo viên ở VN..

      • hth nói:

        Hì, ông cán bộ chánh trị giảng bài cho đơn vị cậu lấy ví dụ hay quá. Quay lại chuyện thầy Trí, lúc đó ông ấy mới được đưa về đơn vị hơn 1 năm và vẫn đang phục vụ quân đội. Chức vụ như vậy là khá cao, giá như bây giờ là được cấp xe riêng và bổng lộc khá phết, dưng mờ hồi đó, trong hoàn cảnh đó, nhếch nhác lắm. Tớ ngại hỏi chuyện thì ông ấy khó xử, tội!

  3. Small nói:

    Một bài viết hay, tình cảm, giá mà thầy Trí đọc được bài này he? nó sẽ vô cùng ý nghĩa với nghề giáo viên của thầy đó, chắc chắn thầy rất hạnh phúc nếu đọc bài này.

  4. cháu AT nói:

    Cháu sẽ vẫn tới lao tới ôm thầy vào rối rít chào thầy ạ và kèm theo dòng nước mắt vì là con gái…Có lẽ cháu là đàn bà nên cứ hành động theo cảm tính. hehe vì là cháu của cô GH mà có sao thì cứ làm vậy không khách sao ạ.
    Chú thế nào? Hẹn gặp chú sớm ạ.

    • hth nói:

      A, chào AT! Lâu lắm mới gặp. Cháu bé khỏe không? Cái vụ lao tới mà ôm thì bây giờ thì có thể làm, chứ hồi đó thì chịu, vì xe chật ních người. Vì chật, mà thầy lại đang tay xách nách mang trông rất ” nhếch nhác” nên chú không nỡ gọi. 😀

  5. Lém chiện! thương thì cứ nói là thương. Cái bộ ông lúc ý chắc ngẫn tò té ra chứ gì ? Chắc cũng chả thể ngủ yên tối đó chứ gì? Tôi có ông thấy mỗi năm lại phải vào nhà thương điên một lần. Lúc thấy thầy vậy tôi thương chả sợ gì. Vẫn tới chào thầy rồi nhìn vẻ vô hồn của thấy mà trào nước mắt.
    Rồi thầy về già lại đỡ mới may chứ. Thầy chả bao giờ quên được cô học trò dốt toán nhất trường nhưng lại hoc môn văn cừ nhất trường nên luôn cho tôi đủ điểm để khỏi lưu ban lại (thầy dạy môn toán) tình cảm trước sau như một của trò. Thày có giúp cho con trà M nhà tôi khi học ở trường đại học đó. Cái đời tôi thật may mắn vì những gì mình đã từng cho đi đấy. Cứ hội lớp đứa giầu phải đưa xe tới đón thầy thầy lại bắt chúng kẹo qua đón cô trò bệnh tật của thầy đi dự hội trường. Trò đi đâu cũng để ý xem có đứng vững không.
    Giờ thì thầy đã mất…. Buồn!

  6. Giở hơi à! không phải cù buồn mà là giờ mỗi lẫn hội lớp hội trường thầy không có mặt nữa nên buồn. Thầy mất vì già sấp xỉ 90 đấy.
    Thầy điên nhưng dạy giỏi lém. Chỉ vài tháng vào trại điên lại ra dạy bình thường. Nhưng khi thầy lên cơn ai cũng sợ nhưng tôi chả sợ gì cả. Cứ vẫn chạy tới chào thầy rồi cứ lăng xăng quanh thầy.
    ——
    Chả biết sao tôi cứ tội người điên. Thật ra sống ở đời tâm không bệnh đã là quá may rồi ông ạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: