Tự nhiên lại nhớ đến bệnh hắc lào, thế mới đểu! Chẳng biết bi giờ còn ai hắc lào không, chứ ngày xưa mình với tụi bạn bị lia chia. Lần bị đầu tiên là hồi học cấp 3, sau khi bơi ở hồ Quảng bá được mấy hôm, ngứa như điên. Hồi ở bộ đội thì bị thành phong trào, hễ ngơi tay là ông nào ông nấy gẩy đàn choanh choách, bất tiện nhất là cuối tuần các em gái vào chơi, nhiều bố không kìm được, h…ễ ngứa là thọc tay gãi, hì hì…
Mình không nhớ là tại sao khỏi, vì thế không có vinh dự được lấy giấy giới thiệu lên viện da liễu của tỉnh để khám, nhưng mấy thằng chữa mãi không khỏi, quân y đơn vị cho giấy đi một loạt. Khổ, lính trẻ toàn mười chín đôi mươi nên hễ đụng đến là cái của nợ không chịu nằm yên. Chị bác sĩ không con trẻ lắm bảo tụt quần ra, các chú lóng ngóng mặt đỏ dừ, nhưng rồi vẫn tụt, súng ống vếch ngược oai phong bất cần biết chủ nó khổ sở vì xấu hổ, hihii….. Hễ chú nào khám xong ra là mấy chú đang chờ nhao nhao hỏi, cố làm sao cho thằng nhỏ dịu xuống cho đỡ ngượng, nhưng thế đếch nào càng sợ, càng ngượng thì ông nhỏ càng ngếch ngược lên ( Cái này chẳng biết các bác có ý kiến gì không, chứ em thấy hồi đó đúng y vậy ). Khi về, các chú mới hi hí với nhau: Vào phòng khám thằng nhỏ nó càng bất trị, các chú ngượng lắm. Chị bác sĩ không còn trẻ nữa, nhẹ nhàng cầm cái thước gõ vừa đủ lực lên đầu mỗi chú, xong ngay…. hế hế hế…. vụt nhẹ nhưng đủ lực, không đau, nhưng cụp xuống ngay, hehheeh….
Có thể bây giờ bênh hắc lào vẫn còn, và vẫn đầy người bị, và cũng thế thôi, chị bác sĩ, bằng một cái gõ vừa đủ độ, vẫn sẽ khiến cái lũ cứng đầu trở nên ngoan ngoãn, rồi sau vài lần xoa xoa quệt quệt, các chú chàng lại sạch sẽ tinh tươm, chẳng việc đếch gì mà phải rộn….
Bóc tem nè!
Hơi thiếu công bằng đây…
Bài này đọc cười quá 🙂
Khì khì…..
😆 😆 😆
—–
Ông bốc phét nó vừa vừa chứ! Tôi làm ở VB chẳng bao giờ thấy chuyện đó. Ngoại trừ lúc cô y tá dẫn tiểu cho cụ ông.
Nhưng tôi cười gần chết rùi!
Đừng chết vội, ối lão tiếc đấy!
he he ba đúng là đồ quỷ xuwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 🙂
Đầy người quỷ hơn ba!
lại ngụy biện 🙂 ba phải nói là: đầy người muốn quỷ như ba. 🙂
Con chỉ được cái nói ninh tinh!
Con không như chằn tinh là được. 🙂
Hờ hờ !
Cha này đang kể chiện trên bẩu dưới không nghe chứ có phải chiện hắc lào đếch đâu 😉
Dưới không nghe trên của tớ nó hoành tráng, chứ không như cậu! 😆
Mõ chắc cay cú lắm? Cho Cướp thắng đi rồi Cướp nó mách cho vài chiêu Pờ-rồ cậu ạ,
😆
😆 😆
Bố khỉ! Làm tớ cười mà ho sù sụ 🙄
😆
Giỏi quảng cáo khiếp,không từ thủ đoạn nào,nhể?
quảng cáo cho nghề Bác Sĩ ạ ? 🙂
He he he… bạn có cần, tớ quảng cáo hộ 😆
Em vừa đọc vừa tưởng tượng …. 😆 he he
anh Hai tả thực phết ! Giỏi ! hí hí
Chẳng hiểu em tưởng tượng cái gì? 😀
Đó là chuyện cười thôi LK ngốc nghếch ạ
—-
Người ta kể chuyện bậy bạ để cười ấy mà. Nên đừng có tưởng tượng làm zề 😆
Ai bảo là chuyện bậy bạ? Làm nghề y mà chẳng hiểu gì về hắc lào, hèn chi sống trong cuộc đời lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác… 😆
Hi hi vụ nầy hay. Để tui sắm cây thước, khẻ vừa đủ lực. Ngặt là từ nhỏ tới lớn tui toàn làm chiện nặng nhọc, gỏ đủ lực(của tui) chắc nó xui lơ cán cuốc wa! 🙄
Chỉ là mấy vết hắc lào thôi mà cô 3, đâu cần đao to búa lớn. Gõ đủ lực là nó vào khuôn khổ ngay thôi, mạnh tay quá là hỏng việc đấy cô 3 à!
Khẩu hiệu của một thời: “Không có hắc lào không được vào bộ đội. Không có ghẻ không được phát thẻ sinh viên”. 😀
Tôi chắc bác thì cả ghẻ lẫn hắc lào! 😆
Đọc hồi ấy thấy thương bầy giờ. Súng ống đạn dược dễu dão hết cả, nhể!
Không, vẫn hoành tráng lắm chị à! Hihihi…… 😆
Công nhận Zoe nhà miềng ở đâu cũng hài hước, đáng yêu nhất nhẻ! 😆
hÊ HÊ,EM MONG ĐƯỢC LÀM CÔ BÁC SĨ KHÔNG CÒN TRẺ LẮM GHÊ! :LOL:
Cái chính là luyện kỹ thuật gõ, vừa đủ xài thôi. Mạnh tay là hỏng! 😀
xoa xoa quệt quệt thì khéo nó lại CỨNG đầu trở lại đấy bác ạ ha ha ha…
Thì lại gõ nhẹ vừa đủ lực cho nó một cái là xong. Chuyện hắc lào, súng ống và gõ nhẹ nó cũng như xã hội vậy. Xã hội lắm chuyện linh tinh như bệnh hắc lào. Giải quyết thì cần người đủ tài, tâm, như chị bác sĩ. Giait quyết cần dúng cách, như là gõ thằng nhỏ vậy. Nhẹ quá nó vẫn cứng đầu, mạnh quá nó xuội lơ. Thế thôi! Nó ngoan ngoãn rồi thì cho nó tý thuốc là ổn! 😀
Ai không tin ? Vn có bệnh ” trên bảo dưới không nghe ” thì vô đây mà đọc !
Nghe nói ngày xưa lúc khám sức khỏe tuyển quân, người ta còn khám kĩ lắm, hồi nớ chưa có cái quần underwear như bây giờ, thằng nào sang lắm thì có quả buộc dây,… lúc vào khám cứ lóng ngóng mãi chẳng rút dây được, bố khỉ, vậy mà có thằng còn kể khi hẹn người yêu , một tay chống hàng rào phi qua, tay kia kéo …. dây quần chíp … bố khỉ !
Đúng là hồi trẻ, nhiều khi trên bảo dưới không nghe, nhưng theo chiều ngược lại, như em kể! 😀
Bác nào bị bệnh nớ xin tới KHOA NAMHỌC – BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC NHÉ. Nhưng xem ra đàn ông xóm mềnh không ai mắc bệnh đó ợ 😆
Hắc lào sao lại ra NAM KHOA nhỉ? Rõ là…….. thôi chẳng nói nữa 😆
Khối người đọc xong tưởng tượng linh tinh ba nhể. he he 🙂
ba làm sao biết? 😀
bà thông gia của chị là bác sĩ quân y cũng kể chuyện y chang như thế .
Khi viết entry này em đã nói em là người ngoài cuộc , nhưng chị nghi đây là chuyện của em quá 😆
Tên này bị Hắc lào nặng, ám ảnh suốt nên đãmột dạo,hắn cứ đổ riệt cho bạn hắn bị Hắc lào.
(Tui vẫn thắc mắc: Răng có rất nhiều thứ bệnh trên đời,mà răng hắn lại chọn bệnh ni để gán cho người khác.Mãi lúc hắn đăng Entry này thì mới rõ nguyên do)
Thù nhau dai, nhể! 😆
Em cũng bị hắc lào, nhưng không được đi khám ngoài bênh viện da liễu tỉnh. Cú thế!
gia xe fiat yamaha
BỆNH HẮC LÀO | HTH Blog